Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 709: Liễu nam

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến lúc này không ai dám giấu diếm nữa.

Người đàn ông bị đánh kia, đang nằm dưới đất, đầu bê bết máu, rêи rỉ và chỉ tay vê phía sau.

Trần Bình nhìn theo và ra hiệu cho người của mình.

“Cậu chủ Trần Bình, ở đây có một cánh cửa!”

Thuộc hạ hét lên.

Trần Bình còn chưa di chuyến, Giang Uyển đã chạy tới.

Trần Bình vội vàng đuổi theo và sai người mở cửa.

Khoảnh khắc cửa được mở ra, mọi người ở hiện trường đêu kinh ngạc! Bởi vì, đằng sau cánh cửa, là một căn phòng rộng ba mươi bốn mươi mét vuông, hàng chục cặp mắt ngây thơ và đáng thương đang nhìn chằm chằm vào Trần Bình, Giang Uyển và những người khác đang đứng ở cửa! Đâu đang yếu đuổi, sợ hãi, hoảng loạn, sợ hãi.

Trái tim mọi người chợt co thắt lại! Mỗi đứa nhỏ đều mới chỉ hai ba tuổi, có đứa mới sáu bảy tuổi, ăn mặc tả tơi.

Một số đi chân trần, trêи bàn chân đầy vết sẹo.

Nhìn thấy cảnh này, Giang Uyển rất đau lòng, che miệng rơi nước mắt.

Các vệ sĩ đứng bên ngoài đều tức giận! “Mẹ kiếp! Bọn thú vật này hóa ra là bọn buôn người!”

“Chết tiệt! Tôi nhất định phải đánh chết bọn chúng!”

Trong phút chốc, Mấy chục vệ sĩ quay đầu lại, lao vào đánh nhóm buôn người một trận! Trần Bình bất lực thở dài, đồng thời đỡ Giang Uyển đi ra ngoài, bởi vì, trong này không có Tiểu Mễ Lạp! “Đưa những đứa trẻ này ra ngoài, mang đến bệnh viện kiểm tra trước, sau đó liên hệ với người trong cô nhi viện.

Ngoài ra, lập tức thông báo cho người tới đây xử lý sự việc.”

Trần Bình nói với ông Bạch, sau đó, anh bước đến bên một người đàn ông bị đánh đập vô cùng thê thảm, mang bức ảnh của Tiểu Mễ Lạp trêи điện thoại ra, và lạnh lùng hỏi anh ta: “Cho anh một cơ hội.

Anh đã từng nhìn thấy cô bé này chưa?”

Cơ thể người này đang run rẩy, nhìn lướt qua tấm ảnh lập tức gật đầu nói: “Thấy…tôi đã thấy rồi, có phải chỉ cần tôi nói ra thì sẽ tha cho tôi không.”

gã ta hiểu rằng sau khi sự việc bị phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết! Bọn buôn người, đều đáng chết! Khóe mắt Trần Bình lạnh lẽo, tiến lên túm lấy mái tóc vàng của người này, trầm giọng nói: “Còn dám đưa ra điều kiện với tôi sao?!”

Tên tóc vàng này lập tức run sợi Bởi vì sau khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình, gã ta đã run rẩy! Ánh mắt ấy thật sự rất đáng sợi Vào lúc đó, gã ta cảm thấy giống như mình đã bước vào địa ngục! “Tôi nói…tôi nói! Con gái của anh đã bị bán đi, bị bán…sang Myanmar.”

Người đàn ông này nhanh chóng nói, ánh mắt tránh né, sợ Trần Bình đánh mình.

Myanmar sao? Nghe được những lời này, Trần Bình lập tức bùng nổ! ——————-