*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bệnh viện Thượng Hải.
Trần Hàm lúc này đã mặc quần áo, ngồi ở đầu giường, đợi Ngu Cơ đến.
Cửa phòng mở ra, Ngu Cơ mặc áo gió màu đen với váy dài màu đỏ, rất mê hoặc và quyến rũ.
Người phụ nữ này, bất luận nhìn từ góc độ nào, cô ấy đều có khí chất của một hồ ly tinh, một cái nhăn mặt hay nở nụ cười đều có thể mê hoặc người khác.
“Chị Ngu Cơ, cuối cùng chị cũng đến rồi.”
Trần Hàm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Ngu Cơ cười nói, nóng lòng đứng dậy đi tới.
Ngu Cơ bất lực lắc đầu, nhìn Trần Hàm có chút kϊƈɦ động nói: “Cô…sao cô vội vàng vậy?”
Trần Hàm ngọt ngào cười nói: “vì có thể nhìn thấy anh trai.”
Nói xong, Trần Hàm đứng dậy, khoác tay Ngu Cơ đi ra ngoài.
Tuy nhiên, Ngu Cơ vẫn không động đậy, có chút áy náy nhìn Trân Hàm, và nói nhỏ: “Xin lỗi, chúng ta có thể không đi được.”
Nghe vậy, trong lòng Trân Hàm run lên, buông tay Ngu Cơ ra, khó hiểu nhìn đối phương, hỏi: “Tại sao?”
Ngu Cơ không trả lời.
Tuy nhiên, ở đẳng sau cửa, hai người phụ nữ cao gầy bước vào, khuôn mặt xinh đẹp, mặc quân bó đen và áo khoác dài màu đen,.
Là một cặp song sinhiI Hai người phụ nữ này nếu so với người bình thường, thì trêи người họ có một cảm giác ớn lạnh! Trong ánh mắt cũng có sát khí.
Nhìn thấy hai người này, Trân Hàm lập tức căng thẳng! Bởi vì hai người này không phải ai khác, mà là thị vệ riêng của ông chủ! Họ xuất hiện ở đâu, nghĩa là ông chủ ở đó. ——————-