Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 672: Đây mới là bí ẩn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Bình nhìn chằm chằm ngọc Phượng Vũ trong tay, trong lòng nghĩ đến cả vạn lý do.

“Các vị tiên bối, rốt cuộc chìa khóa của cánh cửa kia là cái gì? Cái đó cùng Bắc Đẩu và Chí Tôn lại có quan hệ gì?”

Trần Bình hỏi với vẻ mặt đây nghi hoặc.

Sáu người Bắc Đẩu liếc nhìn nhau, sau đó dừng ánh mắt trêи người Hàn Phong.

“Tôi nghĩ chuyện này anh Hàn biết rõ hơn chúng tôi.’ Đạo trưởng Phó nói.

Trần Bình liếc nhìn vê phía Hàn Phong, anh ta đang khoanh tay đứng ở một bên, nhìn miếng ngọc Phượng Vũ trong tay Trần Bình, anh ta nói: “Thiếu chủ, về cửa và chìa khóa, bây giờ còn không phải thời điểm thích hợp để nói cho cậu.

Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một vài điều cơ bản, cho đến nay, người ta đã phát hiện được bốn cánh cửa, một cánh cửa nằm trong lãnh thổ do tổng cục quản lý Cửu Châu canh giữ và bảo vệ; một cánh cửa ở Hoa Kỳ, một cánh cửa ở quốc gia bí ẩn và được bảo vệ bởi Mười hai ngôi đền phía Tây.

Cái cuối cùng này, tôi không tiện tiết lộ.”

“Cửa là cái gì?”

Con cháu nhà họ Chu có người cảm thấy khó hiểu, lúc này mới lên tiếng thắc mắc.

Hàn Phong xoay người nhìn lên bâu trời đầy sao trêи đầu, trong mắt như có ánh sáng: “Cửa, đi tới nơi không ai biết.

Phàm là người có được chìa khóa thì đều có thể bước qua cánh cửa, tìm kiếm đến vận may.

Bước ra khỏi cánh cửa, có người trở thành kỳ tài trong giới kinh thương, nhanh chóng tạo ra một đế quốc cho riêng mình; có người lại trở thành kỳ tài võ đạo, du ngoạn sơn thủy Bắc Đấu, có người có được năng lực đoán thiên mệnh; có cơ hội trở thành chiến thần như tôi, Chí Tôn một phương, cơ nghiệp luôn đạt được thành tựu.

Nhưng cũng có người lại trở thành phế nhân, cả đời hồ đồ.”

“Các người có thể hình dung cánh cửa như nơi mà không một ai biết nó ở đâu, nơi các người có thể học hỏi được rất nhiều điều để sử dụng cho chính mình.

Nhưng mà, tất cả đều phải xem vận mệnh của bản thân, không phải cứ ai tiến vào cánh cửa rồi thì khi quay về đều đạt được thành tựu.”

Hàn Phong nói xong những lời này, không khí bốn phía nhanh chóng an tĩnh lại.

Cánh cửa không một ai biết, đều đang nghiền ngẫm phán đoán, cửa, rốt cuộc là nơi như thế nào.

Mà người hiểu biết cửa, ví dụ như mấy người Bắc Đẩu và Chu Sùng Nhạc, đều tràn đầy sự kính trọng và khao khát.

Bọn họ đều từng bước qua cánh cửa kia, đó thật sự là một nơi tràn ngập tri thức đáng để học hỏi.

Ở đó, họ có được một trình độ và kiến thức mà đời này không thể đạt tới, và ở khía cạnh nào đó, họ cũng được khai sáng và trở thành nhân vật trong Bắc Đẩu của võ thuật ——————-