*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hít! Tất cả những người có mặt hít một ngụm khí lạnh! Tên này thật sự quá sức ngạo mạn, dám nói những lời ngông cuông đó trước mặt trưởng họ của bốn dòng họ lớn.
Chẳng lẽ, ở trong mắt cậu ta, những vị trưởng họ, cũng như những trưởng môn của các môn phái trong hiệp hội võ thuật cổ truyền Trung Quốc đều không coi ra gì? “Cậu thật kiêu ngạo! Làm sao dám nói ra những lời như vậy? Ha ha, cậu cho rằng bốn dòng họ lớn kết hợp với các môn phái trong hiệp hội võ thuật cổ truyền Trung Quốc lại yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy sao? Muốn hoàn toàn loại bỏ chúng ta, đúng là mơ mộng viển vông!”
Đôi mắt Lô Cao Thọ lộ ra vẻ lạnh lùng hung dữ, trêи mặt tràn đầy bực bội, có vẻ rất tức giận.
Bà Ngô ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt, chắp tay ra sau lưng.
Đột nhiên, trong một khoảng thời gian rất ngắn một thứ gì đó lóe lên! Một con bọ bảy màu chui ra khỏi ống tay áo của Ngô Lão Phu Nhân.
Hự! Con bọ sặc sỡ đột nhiên bắn về phía cổ của Trần Bình! Vẻ mặt bà Ngô lạnh lùng, đây là con bọ bảy màu sặc sỡ của bà ta, đó là loại côn trùng cực độc! Người nào trúng độc con côn trùng đó thì trung bình nếu trong vòng bảy tiếng đồng hồ không có thuốc chữa thì chắc chắn sẽ chết! Ngay cả khi thần tiên đến cũng không thể cứu được! Bà Ngô đúng thật là cỗ máy gϊếŧ người! Bỗng dưng! Trêи không trung lóe lên ba chiếc kim bạc có thể thấy được bằng mắt thường.
Ba cây kim bay ra khỏi bàn tay mảnh mai của Ngư Dung, đại sư tỷ của Nga Mi, đứng cách Trần Bình không xa, và một trong số cây kim đó trực tiếp xuyên qua con bọ nhiều màu sắc trêи không trung! Hai cây kim kia đâm thẳng vào tay phải của bà Ngô! Đột nhiên, bà Ngô cảm thấy toàn bộ bàn tay phải của mình tê liệt đến mức không còn thấy cảm giác Hừ!] Một tiếng khịt mũi oai nghiêm đột nhiên vang lên không gian! Khuôn mặt Ngư Dung lạnh lùng, dùng đôi mắt phượng nhìn chằm chằm bà Ngô, nói với giọng trách cứ: “Gia chủ nhà họ Ngô mà lại dùng loại thủ đoạn hãm hại sau lưng người khác thế này, lẽ nào cho rằng những Thái Sơn Bắc Đẩu chúng tôi không dám ra tay sao?”
Giọng nói uy nghiêm đó mọi người phải kính nểt Đặc biệt, khi ám khí đó găm vào tay bà Ngô, bà Ngô lập tức mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy! Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi họ nhìn thấy khuôn mặt tái xám, bàn tay phải run rẩy của bà và con bọ sặc sỡ trêи mặt đất, họ đã hiểu tất cải Không gian im lặng một cách ghê người! Ánh mắt sáu người Thái Sơn Bắc Đẩu nhìn chằm chằm vào Ngô Lão Phu Nhân tràn đầy sát ý! ——————-