*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình im lặng lắng nghe, trong lòng anh đã đoán được một chút.
Bây giờ không phải lúc đối phó với lão già này.
Tuy nhiên vụ tai nạn của mẹ có liên quan đến ông ta, anh phải đi một chuyển.
“Sư phụ, nếu con muốn đối phó với ông ta, ngài có giúp không?”
Trần Bình hỏi.
Tiêu Trung Quốc im lặng một chút, ông ấy nói: “Tôi sẽ không trực tiếp ra mặt, nhưng sẽ để Chiến Long cho con điều khiển.”
Dù sao thì điều này cũng liên quan đến Chí Tôn, có rất nhiêu lần, Tiêu Trung Quốc không thể tự ý ra mặt được.
Ông ấy chỉ có thể giúp Trần Bình chống đỡ các mối đe dọa từ phía sau thôi.
Tiêu Trung Quốc nói những lời này ra, trong lòng Trần Bình có thêm chút tự tin, anh cười nói: “Cảm ơn sư phụ.”
Hahal Đâu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười sảng kɧօáϊ, Tiêu Trung Quốc bật cười nói: “Thằng nhóc này, bây giờ con càng ngày càng giỏi đấy, còn dám động đến cả Chí Tôn.”
Trần Bình mỉm cười, trò chuyện với Tiêu Trung Quốc vài câu, rồi cúp máy.
Ở bên này, sau khi Tiêu Trung Quốc cúp điện thoại, vẻ mặt của ông ấy dần dần trở nên ngưng trọng.
Sẽ phải đối phó với ông già kia sao? Suy nghĩ một chút, ông ấy cầm điện thoại vệ tinh lên bấm một dãy số, một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên một tiếng ho già nua.
“Thưa thầy, Trần Bình đã chuẩn bị ra tay.”
Vẻ mặt Tiêu Trung Quốc nghiêm túc nói ra.
“Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo Hàn Phong cùng cậu gặp mặt.”
Giọng nói già nua nói xong lập tức cúp điện thoại.
Cùng lúc đó.
Một tòa lâu đài màu trắng trêи đỉnh núi cao nhất của đảo Thiên Tâm.
Trong căn phòng bí mật rộng mấy trăm mét vuông, được thiết kế rất nguy nga, tráng lệ.
Trêи tường có rất nhiêu bức tranh, rồng, phượng may mắn.
Một ông già lưng còng, hơi khom người đứng trước bức tường, nhìn xem những bức họa trêи vách tường.
Đứng đăng sau ông ấy là Hàn Phong, thần chiến tranh vô địch của đội Ảnh Vệ.
“Chủ nhân, thật sự là cậu chủ sẽ ra tay sao?”
Hàn Phong hỏi.
Trần Thiên Tu ho khan hai tiếng, xoay người bước xuống câu thang, ngồi lên ghế sô pha rồi nói: “Cậu đi Thượng Hải một chuyến đi, lão già kia là một con cáo già, muốn đối phó được thì phải cố găng rất nhiêu.
Nhiều ——————-