*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giọng nói của Trần Bình rất cuồng vọng, mang theo lửa giận ngập trời, đôi mắt của anh lạnh lẽo như nước.
Đám đông có mặt tại hiện trường đều là thành viên của Hiệp hội võ thuật đồng thời cũng là con cái của các gia đình võ thuật từ khắp nơi trêи thế giới.
Lúc này, nhìn thấy người thanh niên đột nhiên xông vào này thật khó hiểu! “Mẹ nó! Tên này là ai? Tại sao lại dám động thủ với Yamashita Tenni?”
“Tôi chưa thấy qua, đệ tử gia tộc kia? Không biết thực lực của gia tộc Yamashita Tenni à?”
“Đây là đang giúp đồ bỏ đi Đoàn Nho ra mặt?”
Đám đông thay nhau nghị luận, trong đó có không ít con cháu của gia đình võ thuật cổ truyền Trung Quốc và những người từ Hiệp hội võ thuật cổ truyền Trung Quốc đều tỏ vẻ không biết về Trần Bình.
Một số người nước ngoài cũng ôm thái độ xem náo nhiệt đứng ngoài quan sát.
Trong đó cũng có không ít các võ sĩ Nhật Bản chẳng hạn như Aikido, Judo và đô vật Sumo, tất cả đều lạnh lùng đứng xem.
Ngoài ra còn có một số gia tộc Karate của Nhật Bản đang cẩn thận xem xét.
Tất nhiên, những người này rất đoàn kết với nhau, vô cùng ủng hộ cho Yamashita Temni, hét lên: “Anh Yamashita, gϊếŧ con lợn chết tiệt đó!”
“Ông Yamashita, hãy để những con lợn này nhìn thấy võ Karate của Nhật Bản mạnh như thế nào!”
“Võ thuật cổ truyền Trung Quốc là đồ rác rưởi! Làm sao có thể đánh bại Nhật Bản chúng ta, Karate và Judo của Nhật Bản chúng ta là võ thuật đỉnh cao!”
Một đám võ sĩ Nhật Bản phấn khích, tất cả đều mặc kimono và đi quốc gõ, chạy tới phô trương thanh thế cho Yamashita Tenni.
Tất nhiên, các võ sĩ Taekwondo của Hàn Quốc và Muay Thái đang đứng ở phía ngoài không thèm để ý đến.
Đúng lúc này, quản gia già nhà họ Đoàn chạy ra, nhanh chóng đỡ Đoàn Nho đang bị trọng thương ói máu đứng lên.
“Cậu chủ, cậu không sao chứ?”
Quản gia già rất lo lắng.
Đoàn Nho ho khan hai tiếng, lau vết máu khóe miệng, đầu tiên là tức giận nhìn chằm chằm Yamashita Temni, sau đó xoay người chắp tay cúi đầu đối với Trân Bình nói: “Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp, nhưng đây là chuyện của nhà họ Đoàn chúng tôi và gia tộc Yamashita, tôi không muốn cậu bị cuốn vào chuyện rắc rối này!”
Đoàn Nho hiểu được, đây là chuyện của gia đình mình không nên để người khác gánh ——————-