*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần này, cuộc nói chuyện thế kỷ của Giang Uyển và Trần Hàm kéo dài nửa giờ.
Trong nửa giờ này, Trân Bình cứ đứng ở cửa, lo lắng đi tới đi lui.
Anh rất nôn nóng bất an.
Em gái của anh và Giang Uyển đang nói vê chuyện gì? Sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của mình? Két.
Cánh cửa mở ra, Giang Uyển bước ra khỏi đó, đầu tiên cô nghi ngờ liếc nhìn Trần Bình.
Trần Bình bước đến ngay lập tức và trong lòng có chút run sợ hỏi: “Cái đó, con bé đã nói gì với em vậy?”
Giang Uyển nói: “Thân phận thật sự của anh.”
Thân phận? Mẹ kiếp! Em gái thực sự nói ra? “Anh, anh làm gì có thân phận nào chứ.”
Trân Bình nhìn có chút mất tự nhiên gãi gãi cái ót, nụ cười trêи mặt có vẻ giả tạo.
Giang Uyển nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn Trần Bình, tiếp tục hỏi: “Anh thật sự không có gì muốn nói với em?”
Trần Bình sửng sốt, kiên trì nói: “Không có.”
Giang Uyển gật đầu nói: “Trân Hàm không nói gì, chỉ nói cho em biết thân phận của anh không đơn giản, hiện tại cũng không thể nói cho em biết.”
Trần Bình cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
May mắn.
“Trần Bình.”
Giang Uyển đột nhiên hô lên.
Trân Bình đáp lại, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Nếu anh thật sự là không thể nói ra, em hy vọng có một ngày nào đó, anh sẽ là người đầu tiên nói cho em biết mọi chuyện, bởi vì em là vợ anh, anh cũng là cha của Tiểu Mễ Lạp, hơn nữa anh còn là cha của đứa trẻ trong bụng em, anh hiểu không?”
Đôi mắt trong sáng của Giang Uyển không chớp nhìn Trần Bình.
Trân Bình im lặng, một lúc lâu sau mới gật đầu nói: “Anh hiểu rồi.”
Sau đó, Trần Bình đưa vợ ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy xe tiến đến, anh cảm thấy trong lòng rất nặng nề, giống như có cái gì đè nặng.
Còn rất lâu nữa mới có thể tiết lộ thân phận của anh cho Giang Uyến.
Trần Bình cảm thấy, những người phía sau anh, họ đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch gì đó. ——————-