*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh liều mạng ôm che bụng Trân Hàm, máu đỏ tươi nhuộm đỏ lòng bàn tay Trần Bình.
Đôi mắt anh ươn ướt, vẻ mặt lo lắng và hoảng sợi Không, không thể như thế này được! Anh đã tìm em gái 13 năm rồi, áy náy 13 năm, tuyệt đối không thể được! Sắc mặt Trần Hàm dần dần trở nên trắng bệch, vươn bàn tay dính máu tươi vuốt ve lên má Trần Bình, yếu ớt nói: “Anh trai, đừng khóc nữa, khó khăn lắm chúng ta mới có thể gặp lại nhau anh cười lên một cái có được không.”
Trần Bình cố nặn ra một nụ cười, bàn tay to lớn vẫn ấn vào bụng Trần Hàm.
“Anh ơi, anh có biết không? Em luôn nhớ anh, nhớ bố mẹ, nhưng em không thể quay về, em không có nhà.”
“Anh ơi, anh hứa với em được không? Hãy sống tốt, anh là con trai cả của nhà họ Trần, là niềm hy vọng của cha và cũng là niềm hy vọng của em.
“Anh, em đau quá…”
Trần Bình khóc, nước mắt chảy ra không ngừng nói: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh đưa em đi bệnh viện!”
Trần Bình đứng dậy bế Trần Hàm trêи tay.
Nhưng, trước mặt anh, có mười mấy vệ sĩ mặc vest đen đang đứng, nhìn chằm chằm Trần Bình bằng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tất cả đều rút gậy gộc trêи thắt lưng ra.
Trần Bình tức giận! Sát khí trong mắt anh giống như đại đương bao lai “Cút hết đi!”
Trần Bình gầm lên, giọng nói giống như tiếng rồng hung ác gầm gừ, chấn động toàn bộ văn phòng.
Trong chớp mắt khoảng hơn chục vệ sĩ đều bị Trần Bình hạ qục.
Họ biết quá rõi Sát khí chảy khắp cơ thể Trần Bình rất có lực sát thương, bởi vì tất cả đều được tế bằng máu tươi.
Loại người này như hổ rình mồi, một khi phô trương uy lực thì mọi thứ sẽ bị hủy diệt! Tách! Trần Bình nâng chân lên và sau đó giãm từng bước đi xuống, giống như một bản hòa tấu của ma quỷ.
Tách! Tách tách! Mỗi khi bước hạ chân xuống, khoảng hơn chục vệ sĩ mặc vest đen canh gác bên cạnh Trần Bình lại quay lại nhìn nhau sau đó thối lui vài bước.
Rất lạnh! ——————-