*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cái gì? Thật ngớ ngẩn! Lúc này Đới Anh Tuấn nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên rồi chỉ thẳng vào mặt Trần Bình, tức giận nói: “Bắt con phải xin lỗi một tên rác rưởi lừa bịp khắp nơi như anh ta sao? Con không phục?”
Bốp! Đới Hào không hề thương tiếc tát một cái, lạnh lùng hỏi: “Vậy anh xem tay của ông đây có đồng ý không đã.”
Bịch! Đới Anh Tuấn ương ngạnh trực tiếp quỳ xuống! “Xin lỗi Trần Bình, mong anh tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi!”
Dường như Đới Anh Tuấn đang căn chặt răng, rặn ra từng chữ từng chữ một.
Trong lòng anh ta đang vô cùng khó chịu, cảm thấy không cam lòng! Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà mình phải xin lỗi cái tên chả ra gì kia chứ? “Anh Trần này, nó đã biết sai rồi, không biết anh đã hài lòng chưa?”
Đới Hào vừa cười vừa hỏi.
Sắc mặt Trần Bình bình tĩnh, lửa giận trong mắt anh đã giảm đi.
Anh nhìn Đới Anh Tuấn đang quỳ trêи mặt đất, cũng không định so đo tính toán thêm nữa.
Dù sao đi nữa ở đây cũng nhiều người, mà nhiều người thì sẽ có nhiêu chuyện.
Trần Bình dứt khoát nói: “Thôi bỏ đi!”
Sau đó anh trực tiếp bước qua đám người Đới Anh Tuấn và Lý Dao, rời đi.
Trọng Hướng Minh theo sát phía sau Trần Bình, đích thân tiễn anh ra ngoài.
Chờ khi Trân Bình đi khỏi, Đới Anh Tuấn nhảy dựng lên khỏi mặt đất, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm về hướng Trần Bình vừa đi ra, tức giận hỏi cha mình: “Cha, tại sao cha lại muốn con xin lỗi cái tên rác rưởi kia thế?”
“Rác rưởi? Rác rưởi mà Trọng Hướng Minh phải tôn trọng như thế sao?”
Đới Hào vô cùng tức giận dạy dỗ anh ta một câu rồi phất tay quay người rời đi.
Nơi này chỉ còn lại mấy người Đới Anh Tuấn và Lý Dao.
Tào Quân nhìn thấy một cảnh như vậy, ——————-