*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cậu Trần? Là cậu chủ của gia đình họ Trần nào kia chứ? Cô thật sự nghĩ không ra à? Chu Linh Huyên nhìn ông cố vẻ mặt hết sức kϊƈɦ động, chẳng hề giống với lúc bình thường chút nào thì cô cảm thấy vô cùng tò mò, thắc mắc.
Chu Xương Bình lòng tràn ngập sự kϊƈɦ động và bất ngờ, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh, cung kính hỏi lại: “Cậu Trần, không biết cháu trai của tôi đã làm gì sai, khiến cậu không vừa lòng à?”
Trần Bình nghe vậy, khinh bỉ nhìn lướt qua Chu Chí Học đang đứng đối diện, gật gật đầu nói: “Cháu ngoan của ông thật sự là rất giỏi à, ở bên ngoài không ngừng dựa danh tiếng của nhà họ Chu mà ức hϊế͙p͙ người khác, tôi nghĩ, chẳng bao lâu sau, danh dự và những tiếng tăm lẫy lừng lâu nay của gia tộc võ thuật cổ truyền Trung Quốc của nhà họ Chu ông cũng sẽ bởi vì ông ta mà mất hết sạch thôi.”
“Sao chứ, có chuyện này sao?”
Nghe những lời này, Chu Xương Bình cực kì tức giận, nhưng ông vẫn kiêm chế lửa giận của bản thân, ông nói với Trần Bình: “Cậu Trân, cậu làm ơn đưa điện thoại qua cho cháu tôi, tôi muốn nói chuyện với nó một lát.”
Trần Bình đồng ý, đưa điện thoại lại cho Chu Chí Học.
Lúc này, Chu Chí Học vẫn rất kiêu căng, hống hách nói: “Ha ha, tên nhóc kia, như thế nào, bây giờ mày đã sáng mắt ra chưa hả, mày biết sợ chưa nào, hối hận hay chưa? Nhưng cũng đã muộn rồi! Hôm nay, Chu Chí Học tao phải đánh mày một trận cho nhớ đời, nếu không chẳng phải đã làm mất uy nghiêm của nhà họ Chu tao sao!”
Tên phách lối, tao sẽ bắt mày phải trả giá.
Ông Bạch đứng ở một bên chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhìn thấy Chu Chí Học tự tin như vậy, bất giác những chút lo lăng, hồi hộp trong lòng ông cũng vơi đi từng chút từng chút một, dần bình ổn lại. ——————-