Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 594: Hoang tưởng thì phải trả cái giá rất lớn!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Nhóc con, tôi cho cậu một phút suy nghĩ.

Mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi ông Bạch!”

Ông Chu lạnh lùng nhìn Trần Bình, nói.

Giây phút này đây, khi nhìn thấy thái độ của ông Chu thì ông Bạch đã biết, thằng nhãi ranh đó chắc chắn xong đời rồi! Có ông Chu ra tay thì không có vấn đề gì không thể giải quyết được! Một tên nhóc miệng còn hôi sữa, vẫn chưa biết như thế nào là trời cao đất dày bộ không biết Thượng Hải là đất của ông Bạch này sao? Tất nhiên! Những người vây quanh ai cũng đang bàn tán âm ï, nháo nhào cả lên.

“Ồ, ông già đó là ai nhỉ? Nhìn có vẻ trâu bò quá ha!”

“Tôi tìm được rồi! Là Chu Chí Học, thuộc hội học thuật võ thuật cổ truyền Trung Quốc, chuyên gia danh dự nhánh khí công của Hiệp hội!”

“Cái gì cơ? Bậc thầy khí công? Giỡn hả trời…”

Cả đám người kϊƈɦ động, không ngừng bàn tán xôn xao.

Ngay sau đó, có người đã mở đoạn phim được đăng trêи mạng có quay lại cảnh ông Chu dùng khí công bổ đôi thân cây.

Mặc dù là tư liệu có từ rất lâu rồi, nhưng hình ảnh trong đó thì vẫn làm cho người ta không khỏi chấn động! Trong chớp mắt, cả đám người nháo nhào cả lên, ai nấy cũng đều nhìn Chu Chí Học bằng đôi mắt vô cùng sùng bái, ngưỡng mộ.

Bậc thây khí công! Trước kia cũng có một bậc thây khí công họ Vương nổi lên như diều gặp gió.

Nhưng sau đó lại có kết cục khá là thảm hại.

Chu Chí Học tỏ ra vô cùng tự hào và hãnh diễn.

Ông ta đứng chắp tay, nhìn rất có phong thái.

“Cũng chỉ là hư danh mà thôi, không đáng để mọi người nói đến.”

Ông ta ra vẻ khiêm tốn nói với mọi người.

Sau khi nghe thấy những lời bàn tác này, Đồng Nghiên nhanh chóng lãy điện thoại ra tra thử những tài liệu có liên quan đến Chu Chí Học.

Càng xem cô ta càng hoảng sợ.

Tiêu rồi tiêu rồi! Đây thật sự là nhân vật có trình độ võ thuật vô cùng đẳng cấp.

Cái tên đó chết là cái chắc rồi! Đồng Nghiên rất lo lắng cho sự an nguy của Trân Bình.

Thế là cô ta vội vàng nhảy ra, túm lấy cánh tay Trần Bình nói: “Anh mau xin lỗi đi, ông Chu không phải là nhân vật đơn giản đâu! Ông ta là chuyên gia danh dự nhánh khí công của Hiệp hội đấy! Không những thế, trêи người ông ta còn mang rất nhiều danh hiệu khác nhau nữa.

Chỉ riêng tên tuổi của ông ta trong Hiệp hội khí công cũng đã có thể đè chết anh rôi!”

Đông Nghiên vội vã thúc giục.

Cô ta đã nhìn thấy có rất nhiều nhân vật tâm cỡ đều là học trò của ông ta.

Mà những nhân vật này chỉ cân nói một câu, đυ.ng một ngón tay là đủ để làm cho toàn Thượng Hải phải run sợ.

Thế nhưng.

Không giống như mọi người dự đoán, Trần Bình lại quay sang mỉm cười, trêu chọc Đồng Nghiên: “Sao thế, lo cho tôi à?”

——————-