*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ôm tâm trạng lo sợ bất an, Trần Bình nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Đập thẳng vào mắt là một bóng lưng xinh đẹp tinh xảo, dáng người uyển chuyển, nâng cánh tay ngó sen lên, vén mái tóc sóng dày, khoác trêи người một cái áo sơ mi màu trắng, phía dưới mặc một cái váy chuyên nghiệp màu đỏ rực lửa.
Một bóng lưng vô cùng mê người.
Hình như là cảm thấy cửa bị đẩy ra, cô gái kia vội vàng cài nút áo trước ngực, nghiêng đầu liếc nhìn về phía cửa, rất tức giận hỏi: “Ai đó?”
Trần Bình choáng váng! “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không có cố ý!”
Trần Bình vội vàng nói xin lỗi, rồi sau đó đóng sầm cánh cửa lại, đứng ở cửa há to miệng thở hổn hển, qua nửa ngày cũng chưa có phản ứng kịp.
Lúng túng! Mấy phút sau.
Cánh cửa lại được mở ra một lần nữa từ bên trong, Trần Bình xoay người lại, thâm nghĩ hối hận.
Chát! Trêи mặt đột nhiên bị tát một cái, mang theo một làn hương thơm mát! “Ai cho anh tự tiện xông vào đây, anh là ai hả?”
Cô gái mang vẻ mặt lạnh lẽo, rất là không vừa lòng, hai tay khoanh trước ngực, áo sơ mi màu trắng phối hợp với chiếc váy chuyên nghiệp màu đỏ rực lửa, mái tóc gợn sóng dày, trêи mặt đeo một cái kính gọng đen lớn, lộ vẻ cực kỳ trưởng thành và quyến rũ.
Người phụ nữ có phong thái yểu điệu.
Trần Bình sửng sốt một lát, nhìn gương mặt với nhan sắc tuyệt mỹ này, đủ để khiến cho đàn ông phải ngạt thở.
Anh nở nụ cười.
Cũng may không phải là Trần Hàm.
“Thật xin lỗi, tôi không có cố ý, tôi tên là Trần Bình, tôi tới là để tìm người.”
Trần Bình vội vàng khom lưng nói xin lỗi lân nữa.
Cô ấy vẫn lạnh lùng nhìn Trần Bình, nghi ngờ hỏi một câu: “Tìm người? Anh tìm ai? Ai dẫn anh vào đây?”
Giờ phút này trêи mặt Đồng Nghiên vẫn mang theo một tâng sương mù, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng bị người đàn ông nào nhìn thấy.
Cái tên đàn ông bất lịch sự đột nhiên xông vào này, lại có thể nhìn thấy cơ thể của cô! Đáng chết! Nhưng mà cô lại không thể nổi giận ở đây được, phải kiềm chế tức giận ở trong lòng.
“A, là do Vương Đại Gia dẫn tôi vào đây, tôi tìm… tìm Trân Hàm.”
Trần Bình vội vàng trả lời, anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ở trêи người của cô gái trước mặt này, cùng với ánh mắt muốn gϊếŧ chết mình ngay lập tức.
“Thật xin lỗi, tôi thật sự không có cố ý.”
Trần Bình nói xong, lại không ngừng nói xin lỗi.
Đồng Nghiên căm hận quan sát Trần Bình, không vừa lòng hỏi: “Anh tìm tổng giám đốc Trần của chúng tôi làm gì?”
Tổng giám đốc Trần? ——————-