*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe vậy trong lòng mọi người đều run lên.
Nghe giọng nói Quách Khải Xuân cuồng ngạo, ai mà ngờ được, Trân Bình lại càng hung hằng! Đánh người ngay trước mặt! Đây là hoàn toàn không coi nhà họ Lâm ở Hương Giang ra gì.
Còn dám nói như vậy lẽ nào, ngài Trân này có thân phận lai lịch kinh khủng hơn cả họ Lâm ở Hương Giang? Đây là sự nghi ngờ của mọi người.
Có điều, La Túc ở bên cạnh thì cười gắn trong lòng.
Họ Quách hung hăng như vậy hoàn toàn không biết thân phận của ngài Trần, lại dám cả gan làm loạn, chờ đón bọn họ sẽ là kết quả xấu nhất.
“Cậu Trần, tôi không thể không nói, cậu rất ngông cuồng.
Nhưng mà, tôi e là cậu không biết rõ lắm thế lực và thủ đoạn của họ Lâm ở Hương Giang, tôi khuyên cậu đừng có kiêu ngạo quá, đối nhân xử thế cũng phải lưu lại đường lùi, ngày sau còn gặp.
Quách Khải Xuân ôm lấy mắt phải, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, nhìn Trần Bình mấy lượt, trong lòng rất oán hận! Tên họ Trần này, lẽ nào thật sự không sợ họ Lâm ở Hương Giang? “Nếu như tôi nói, tôi không muốn buông tha cho họ Quách ở Thượng Hải thì sao?”
Trần Bình nở nụ cười, ý cười rất nhạt, khiến bâu không khí trong phòng trở nên lạnh lão.
Không ít người đều hít vào một hơi lạnh! Đây là tuyên bố đối kháng với họ Lâm ở Hương Giang.
Quách Khải Xuân cũng oán hận cắn răng, quát lên giận dữ: “Thằng ranh Trần Bình! Mày đừng có mà tự tin thái quá! Cho dù mày có bản lĩnh lớn hơn nữa, diệt được họ Hồng, thế nhưng muốn ra tay với họ Quách tao ở Thượng Hải, cũng phải xem qua họ Lâm ở Hương Giang! Sao vậy, mày muốn khai chiến với họ Lâm ở Hương Giang?”
Không thể nào.
Khí thế của Trần Bình quá mạnh mẽ khiến cho Quách Khải Xuân áp lực vô cùng.
Nếu như bây giờ ông ta không lấy danh họ Lâm ở Hương Giang ra, ông ta sợ là sẽ không biết làm sao mà tiếp tục chống đỡi Trần Bình lắc đầu một cái, nói: “Họ Lâm ở Hương Giang đối với tôi mà nói, không có gì gây hứng thú, cho dù là chủ nhà họ Lâm đứng ở đây tôi cũng sẽ nói vậy, họ Quách ông ở Thượng Hải, đã không còn cơ hội nào nữa, bắt đầu từ bây giờ trong vòng nửa tiếng nữa, ông sẽ thấy sản nghiệp của họ Quách ở Thượng Hải sẽ bị thanh lý từng món từng món một, mà họ Quách cũng từng bước đi tới vực sâu, trở thành lịch sử ở Thượng Hải.”
Giọng nói của Trần Bình trầm thấp, bình tính mà hờ hững.
Thế nhưng sự thô bạo ẩn giấu, lại khiến cho không ít người ở trong phòng đều ngơ ngác.
Khẩu khí của tên này thật là không nhỏ.
Nửa tiếng sau, muốn khiến họ Quách ở Thượng Hải phá sản hoàn toàn.
Quách Khải Xuân cũng giận tím mặt, lạnh lùng quát lên: “Ngông nghênh! Mày cho rằng bản thân diệt được họ Hồng thì cảm thấy mình đúng là thiên hạ vô địch à? Nói cho mày biết, núi cao còn có núi cao hơn, mày dám ra tay với họ Quách bọn tao, chờ đợi mày là sự ——————-