*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Quản gia Quách… Đầu tiên Quách Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn người đàn ông tâm tuổi trung niên kia, hơi bất ngờ xen lẫn chút hưng phấn.
Quản gia Quách, Quách Hoài Trung, là người hợp tình hợp lý phụ trách tất cả việc lớn nhỏ trong nhà họ Quách giúp đỡ Quách Khải Xuân cũng phải đến ba mươi năm! Đừng chỉ nhìn cái tên, đây là người mà Quách Khải Xuân coi trọng nhất, địa vị ở nhà họ Quách chỉ có cao không thấp! Với lại Quách Hoài Trung cũng là người nhìn Quách Kỳ Phong lớn lên, theo bối phận mà nói thì anh ta còn phải gọi ông một tiếng chú Quách.
“Đừng nói nữa, tôi cũng biết rồi.”
Quách Hoài Trung tiến vào trong, mọi người xung quanh tự động lùi ra thành một lối đi.
Ông liếc nhìn lỗ mũi của Quách Kỳ Phong đang chảy máu, nhân viên cấp cứu vội vàng xử lý, sau đó mới ném một ánh mắt lạnh lùng về phía Trân Bình quan sát từ trêи xuống dưới một lượt, ánh mắt lạnh lẽo thêm mười phần.
Một đứa trẻ trâu không biết trời cao đất rộng lại dám đánh cậu chủ Quách, gan lớn như trời! “Vừa rồi cậu nói nhà họ Quách chẳng là cái thá gì?”
Quách Hoài Trung lạnh giọng hỏi.
“Đúng, là tôi nói.”
Trần Bình đưa mắt nhìn Quách Hoài Trung, vẻ mặt bình tĩnh dửng dưng không có chuyện gì.
“Ha, cậu còn trẻ mà rất phách lối.
Ban đầu Quách Kỳ Phong nhắm vào cậu, cậu chỉ cần nói xin lỗi là chẳng có chuyện gì nữa nhưng cậu không theo kịch bản như vậy, bất chấp làm nhà họ Quách bị nhục mại Nhà họ Quách không phải để cho loại người như cậu tùy tiện làm nhục, cậu còn trẻ nếu như nhiều lời vớ vẩn thì hậu quả thế nào tự biết, cái giá phải trả không nhỏ đâu!”
Quách Hoài Trung nhìn Trần Bình, lông mày nhướng lên một cái, dáng vẻ kinh người.
Cứ như ông ta biểu trưng cho ý chí của nhà họ Quách! Không chờ Trần Bình mở miệng, Quách Hoài Trung nói tiếp: “Thấy cậu còn trẻ chưa hiểu chuyện, hơn nữa tối nay cũng là ngày hội thương mại quốc tế, nhà họ Quách chúng tôi không muốn làm lớn chuyện này, như vậy đi, giờ cậu quỳ xuống dập đầu lạy ba cái xin lỗi với bồi thường chút tiên thuốc thang thì chuyện này coi như xí xóa.”
Quách Hoài Trung mà cần mấy đồng thuốc kia sao? Cần gì.
Chủ yếu là lấy mặt mũi. ——————-