*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cơn mưa dữ dội.
Trêи đỉnh đầu sét rạch ngang trời, những tia chớp ngoằn ngoèo †o tướng, tiếng sấm đùng đùng khiến người ta giật mình.
Trong sân của biệt thự nhà họ Hồng yên tĩnh như ve sầu mùa đông, trang nghiêm hình thành một bầu không khí lạnh buốt.
Tất cả mọi người đều giương mắt nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi quá đáng trong sân.
Chính chủ đến rồi! Hồng Thừa Lương nhìn về phía phát ra tiếng động, sắc mặt tối tăm, trong mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.
Phía trước cách đó vài mét, trong cơn mưa, người đàn ông trẻ tuổi quá đáng đứng dưới ô, hai tay đút trong túi quân, tỏ ra bình thản thờ ơ bước đi như chốn không người.
Tuy nhiên, khí chất quân quân vương ngủ đông trêи người anh lại khiến mọi người cảm nhận được cực kỳ rõ ràng.
Khí thế vô cùng dũng mãnh.
Giống như một thanh kiếm sắc bén chọc trời, như thể phải xé rách màn mưa u ám nối liên giữa không trung và mặt đất ra vậy.
Song phương đứng đối diện nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, Hồng Thừa Lương trông thấy đôi mát sắc bén của đối phương tựa như lóe lên ánh sáng trong bóng đêm, mang theo khí thế dũng mãnh và sức uy hϊế͙p͙! Lại dám dẫn người xông vào cửa lớn nhà họ Hồng.
Thật đúng là to gan mài! Trêи mặt Hồng Thừa Lương tràn đầy vẻ âm hàn, nhìn chằm chằm những vị khách không mời đột nhiên xông vào cửa lớn, quát to: “Mày chính là Trân Bình? Dám xông vào cửa lớn nhà họ Hồng tao, mày không sợ chết hả?”
Tuy rằng Hồng Thừa Lương đã biết được thân phận thật sự của đối phương, nhưng ông ta vẫn chưa nói ra cho người nhà họ Hồng. ——————-