*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Điện thoại kết nối rồi.
Mọi người toàn bộ đều nín thở, Vểnh tai lên mà mà nghe cho rõ cuộc đối thoại của Hồng Thừa Lương.
“Anh, có một chuyện em phải báo cáo với anh, có người muốn ra tay với nhà họ Hồng ở trong nước, còn nữa, nhà họ La vì chuyện này, đã cắt đứt tất cả mọi hợp tác với chúng ta, thẩm chí còn hủy luôn hôn ước với Vân Tịch, Sơn Nhạc thiếu chút nữa bị người ta lấy mạng rồi.
Dựa theo tin tức nghe ngóng được, lai lịch đối phương không nhỏ.
người bên ngoại đường của chúng ta không chắc có thể chọc đến được, cho nên…”
Hồng Thừa Lương nói một hơi lớn.
Nhưng mà, vẫn chưa nói xong, đầu dây điện thoại bên kia, một trận thô bạo gầm lên! Hồng Thừa Nguyên lúc này đang quỳ rối tại văn phòng, sô pha trước mặt, Diệp Phàm vẫn điềm tĩnh thản nhiên ngồi đó.
Anh ta lén lút liếc nhìn Diệp Phàm, tiếp sau đó nổi giận nói với người đầu dây điện thoại bên kia: “Thừa Lương! Em còn mặt mũi nào mà gọi điện thoại cho anh sao, chuyện này, nếu không phải hai đứa con gái tốt của em làm sai, sẽ gây ra họa lớn như thế sao? Bây giờ, người ta đã đến Tổng bộ Thương hội Hồng Môn, gửi cảnh cáo qua cho anh, nếu như dám nhúng tay vào chuyện trong nước của em, ngay cả Thương hội Hồng Môn cũng sẽ bị cấm chết”
Từng tiếng rống giận lên, những người của Hồng Thừa Lương ở đầu dây điện thoại bên kia sửng sốt! “Anh, chuyện gì thế này? Đối phương đã qua đến chỗ anh rồi sao?”
Hồng Thừa Lương không tin, cái này cũng quá khoa trương rồi.
Đây mới có bao lâu đâu, đối phương đã gửi đến Thương hội Hồng Môn lời cảnh cáo.
Đây chẳng phải là muốn ép nhà họ Hồng ở trong nước không chết không được hay sao? “Họa do bản thân các người gây ra, tự bản thân các người đi xử lý đi! Hồng Thừa Lương, đến bây giờ, các người còn không biết bản thân mình đã trêu chọc đến ai, còn mặt mũi mà đến chỗ anh xin cứu giúp?! Chuyện đến bước này, Thương hội Hồng Môn của anh sẽ không cho bên em bất kỳ sự chỉ viện nào! Ngoại đường các người đừng lôi luôn bên nội đường của chúng tôi xuống nước!”
Hồng Thừa Nguyên hét to, trong mắt lập lòe phẫn nộ.
Cái thằng đáng chết Hồng Thừa Lương! Chẳng lẽ, cậu ta cũng không biết đi nghe ngóng nghe ngóng xem đối phương là ai? Lại thật sự dám gọi điện thoại qua đây để cầu cứu! Hồng Thừa Nguyên biết rõ thế lực của ——————-