*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những nhân viên chiến đấu võ trang đầy đủ này đột nhiên xuất hiện, trực tiếp làm cho mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh choáng váng! Nhất là Hông Vân Tịch và Hông Phong, giờ phút này sắc mặt hai người họ trắng bệch, dẫn theo nhiều người chấn động và run rẩy.
Lúc này, gương mặt Hồng Vân Tịch đã trắng bệch, rất u ám, đôi mày thanh tú trêи đôi mắt đẹp nhíu lại, nhíu chặt lại với nhau! Tới nằm mơ cô ta cũng không ngờ, một Thượng Giang nho nhỏ mà lại có thể còn có người có nhân viên chiến đấu vận dụng võ trang đầy đủi Cho dù là nhà họ Hồng của cô ta cũng không có tư cách này! Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là người đàn ông trẻ tuổi quá phận trước mắt này, thật sự có lai lịch không đơn giản?! Đây là suy đoán và kiêng kị của Hồng Vân Tịch.
Hồng Phong đâu rồi, mắt thấy cậu ta hoàn toàn chính là một con cá chết, trong mắt tràn ngập vẻ khϊế͙p͙ sợ.
Cậu ta đã lớn như vậy, đa số những lần gặp đều là số ít gặp nhiều nhân viên chiến đấu võ trang đầy đủ tham chiến như này, hay là bởi vì nhà họ Lai Nhưng bây giờ, trước mắt, thật sự rõ ràng đã xảy ra lần nữa! Nhưng lại là một người đàn ông khác.
Hồng Phong choáng váng! Cậu ta vẫn cho là Trần Bình cũng chỉ là cái đồ bỏ đi mà thôi, cho dù có chút ít thực lực, thì đó cũng là chút ít ở Thượng Giang nho nhỏ này.
Hồng Phong cậu đây, hoàn toàn không sợ.
Nhưng mà hiện tại, cậu ta sợ.
“Chị…Đây, Cái này sao lại thế này, chúng ta… Làm sao bây giờ?”
Khi Hồng Phong nói chuyện, giọng nói anh ta kèm theo sự run rẩy, nhìn về phía Hồng Vân Tịch, khuôn mặt lộ vẻ khẩn trương.
Trong mắt cậu ta, chị mới là sự tồn tại không sợ trời không sợ đất.
Trước kia xảy ra chuyện, đều là chị thay cậu ta giải quyết, hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Hồng Vân Tịch không nói gì, lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Trân Bình, trâm giọng hỏi: “Ngài Trân, anh thật sự muốn đấu với nhà họ Hồng chúng tôi? Anh phải hiểu, thế lực của nhà họ Hồng ở trong nước cũng không phải là gia tộc nhỏ và xí nghiệp bình thường.
Sau lưng chúng tôi là thương hội Hồng Môn, là tổ chức thương hội vượt qua Quốc Tính! Một khi anh thật sự ——————-