*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình cười khan mấy tiếng và nói: “Không có đâu mà, sao anh giấu vợ chuyện gì được chứ, nếu có thì anh sẽ bị sét đánh chết.”
Giang Uyển nghe thấy thế thì lườm anh một cái và nói: “Được rồi được rồi, anh đừng thê bừa.”
“Đúng rồi Trần Bình, anh định xử lý Tô Tuyết Quân như thế nào?”
Giang Uyển hỏi.
Cô không muốn biết chuyện quá khứ của Tô Tuyết Quân.
Còn chuyện cô ta định làm thế nào, Giang Uyển rất sẵn sàng đón nhận tất thảy.
Nhưng cô vẫn quan tâm đến ý kiến của Trần Bình.
Trần Bình xoay người lại ngồi xuống, chụm hai bàn tay lại, sau khi trâm mặc một hồi lâu mới nói: “Thật ra thì anh vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý chuyện của anh và cô ta như thế nào, đây đúng là một cái hố lớn mà.
Cô ta không sai, trước đây là anh đã phụ lòng cô ta, anh định bù đắp cho cô ta.”
Giang Uyển liếc nhìn sắc mặt u buồn của Trần Bình, nói: “Chồng, anh biết thứ mà một người phụ nữ không cần nhất là gì không?”
Trần Bình nghi hoặc quay lại nhìn Giang Uyển, giờ anh mới phát hiện góc nghiêng của cô rất đẹp.
“Cái gì?”
“Thứ một người phụ nữ không cần nhất chính là bù đắp.”
Giang Uyển nói, sau đó nghiêm túc nhìn Trần Bình, nói tiếp: “Nếu như một người đàn ông nói bù đắp giống anh thì cô gái đó sẽ càng hận anh ta hơn.
Bởi vì bây giờ anh bù đắp được thì sao trước đây lại không làm thế? Anh hiểu ý em không?”
Trần Bình nghe thấy Giang Uyển nói vậy thì trầm mặc, cúi đầu nhìn mặt đất.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Trần Bình ngồi thẳng dậy, vươn tay ôm cổ của Giang Uyển và cười nói: “Vợ, cho dù thế nào thì anh cũng chỉ yêu một mình em mà thôi.”
Giang Uyển thoải mái dựa vào vai Trần Bình, nhìn lên từng đám mây trêи bầu trời và nói: “Có lẽ nếu không có em, thì người tựa vào anh giờ đây đã là cô ta.
Trần Bình nói: “Em đừng nghĩ nhiều như thế, em là vợ của anh, sự thật này mãi mãi sẽ không thay đổi.”
Hai ngày sau.
Ở bệnh viện, Trần Bình đã sắp xếp không ít người bảo vệ bốn phía phòng bệnh của Dương Quế Lan.
Còn vê phần y tá lần trước – Trịnh Thái cũng không nhắc tới nữa.
Giống như đã bốc hơi, mai danh ẩn tích.
Hôm nay tâm trạng của Dương Quế Lan khá ổn, bởi vì con rể đã sắp xếp người ở ngoài phòng bệnh, rất an toàn. ——————-