*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Răng rắc hai tiếng! Phụng Vạn bị đè xuống sàn, hai tay trực tiếp bị bẻ gây, phát ra tiếng hét thảm bỏng rát cổ họng! Những giọt mồ hôi to như hạt đậu, chảy xuống ròng rọc từ góc trán ông ta.
“A! Tên nhãi Trần Bình! Mày không được chết yên lành đâu! Cô Trần sẽ không tha cho mày!”
Phụng Vạn la hét thảm thiết, sắc mặt xám ngoét.
Cơn đau đớn tê tâm liệt phế từ hai cánh tay truyền đến, khiển ông ta không thở nổi! Phụng Vạn ông ta, thế nào cũng không ngờ được, bản thân là nhân vật có máu mặt ở trấn Lạc Phụng, con phượng đầu đàn của Tứ Kim Phụng, nay lại phải chịu kiếp nạn này! Trần Bình lạnh nhạt nhìn một cái, tỏ ý thuộc hạ cứ tiếp tục.
Đúng lúc này! “Dừng tay!”
Một tiếng nói nhẹ nhàng mà nghiêm khắc vang lên ở trước cửa Cổ Hý lầu! Nhóm người Trần Bình quay đầu nhìn, ở cửa lớn, một bóng dáng xinh đẹp lặng lẽ đứng đó, mang theo ý lạnh toàn thân! Trần Nhược Lan, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trong veo, khoác áo gió màu đen trêи người, hai tay khoanh trước ngực, bước những bước đi tao nhã đến trước mặt mọi người, đôi giày cao gót màu đỏ nhức mắt kia, giẫm lên nền gạch xanh, phát ra liếng lốc cốc, làm rung động lòng người.
Tất cả mọi người đều nhìn ra, sắc mặt của cô Trần rất nhợt nhạt, đôi mày lá liễu nhíu chặt, giữa hai ấn đường còn mang theo ý hận! Tuyệt sắc mỹ nhân, phong tư diễm lệ, phong phạm chị đại nữ cường nhân điển hình.
Trần Nhược Lan trực tiếp đi đến trước mặt Trần Bình, trước người cô ta cao thấp hỗn tạp, đứng ở đó, trêи người cô ta bất giác lộ ra hàn ý nhàn nhạt.
“Cô Trần! Cô cuối cùng cũng đến rồi, cô Trần! Cô phải bảo thủ thay tôi!”
Phụng Vạn bò trêи sàn, giận đữ kêu la, hai tay ông ta đã bị phế bỏ hoàn toàn.
Các ông lớn ở xung quanh, cũng nhốn nháo bàn tán.
“Cô Trần, cô ấy đến rồi.”
“Giờ đây, tôi phải xem xem, Trần Bình kia giải quyết thế nào! Cô Trần không phải người thường, tôi từng nghe ngóng, cô ta có lai lịch rất lớn!”
Những ông lớn này, vốn dĩ còn mang một bụng lửa giận và không cam lòng.
Lúc này, nhìn thấy nhân vật lớn xuất hiện, bọn họ hiển nhiên sẽ lằng lặng đứng nhìn.
Chỉ cần cô Trấn giải quyết tên Trần Bình này, vậy thì những thử đã mất đi của bọn họ sẽ có thể quay về.
Phía bên phải đài kịch, nhóm người Hàn Thương và Hoắc Trí Cương vẫn luôn ngồi thẳng.
Lúc này nhìn thấy Trần Nhược Lan xuất hiện, cũng nhíu chặt mày. ——————-