*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong Cổ Hý lầu, các ông lớn đến từ mọi vùng đã yên vị.
Những người đến xem và du khách ở bên ngoài hội trường kia, cũng đều ngồi xuống.
Bởi vì thương hội ngâm đêm nay không giống trước đây, mở mà còn có tiết mục vũ đạo, phía sau càng nhiều loại biểu diễn đặc sắc khác, cũng xem như là vui cùng dân chúng, làm náo nhiệt bâu không khí.
Nhưng ai cũng biết, màn kịch chính của thương hội ngầm còn ở phía sau.
Mà sự bắt đầu của thương hội kỳ này, nhóm du khách kia không được xem tiếp, hội trường sẽ được đóng kín lại.
Thế nên, hiện giờ mọi người đều đang xem náo nhiệt trước màn kịch mà thôi.
Kim Vĩnh Phúc đứng trêи đài kịch, nói với mọi người: “Hoan nghênh các vị nhân sỹ đến từ các vùng đến trấn Lạc Phụng chúng tôi, tham gia thương hội ngầm kỳ này.
Căn cứ vào nguyên tắc hạn chế cấm vận, thương hội ngầm kỳ nãy sẽ có biểu diễn tiết mục, cởi mở hơn về mặt đối ngoại, chia sẻ niêm vui với nhân dân.
Vậy bây giờ, tôi tuyên bố, màn biểu diễn đêm nay chính thức được bắt đầu!”
Nói xong, tiếng vỗ tay vang lên như sấm đánh.
Kim Vĩnh Phúc cũng khom lưng tỏ ý với mọi người ở dưới khán đài, sau đó bèn đi xuống, chào hỏi từng ông lớn một đang ngôi ở hai bên đài kịch.
Trước khán đài, tiết mục biểu diễn được bắt đầu, đủ mọi thể loại khiêu vũ, hý khúc, tạp kỹ, từng tiết mục một lần lượt lên sân khấu, vô cùng náo nhiệt.
Mọi người cũng rất hào hứng xem, tiếng huýt sáo võ tay sôi nổi vô cùng.
Cả trong lầu diễn kịch, nhảy nhót hoan hô.
Mà bên này, các ông lớn đã yên vị cả, không có hứng thú gì với những tiết mục này.
Thứ bọn họ quan tâm chỉ có cuối cùng ai sẽ trở thành người đứng đầu! ——————-