*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trấn Lạc Phụng, Phụng Triều các.
Bốn anh em Phụng Thị đang tụ họp cùng nhau, lúc này đang rượu tiệc linh đình.
“Anh cả, lần này tên cậu Trần và Trịnh Thái kia cùng chết, thương hội ngầm kỳ này sẽ khác hẳn, đến lúc đó, sạp đất Thượng Giang lớn như thế, tất sẽ bị tranh giành nóng bỏng tay.”
Cậu bốn Phụng Ngọc bưng ly rượu vang trong tay, sắc mặt đầy nét hoan hỷ.
“Theo em nói, chúng ta đã giúp cho nhóm người ở khu Đại Giang Nam kia một việc lớn rồi, miếng bánh này, chúng ta phải nhận được một phân.”
Cậu ba Phụng Sóc nói theo.
Duy chỉ có cậu hai Phụng Sô, tay vẫn đang quấn băng, bên cạnh có y tá chuyên nghiệp đi cùng, trâm giọng hỏi: “Anh cả, anh nghĩ thế nào?”
Phụng Vạn lúc này đang đứng trước cửa kính chạm sàn, hai tay bắt chéo sau lưng, nhìn sắc trời dần dần đen kịt của trấn Lạc Phụng.
Trầm mặc trong chốc lát xong, ông ta nói: “Tạm thời không nhúng tay vào chuyện của thương hội ngầm, để cho đám người có thế lực lớn mạnh kia tranh giành đi, chúng ta đứng ngoài quan sát thôi.”
“Anh cả, đây là cơ hội ngàn năm mới có một lần thôi á!”
“Đúng thế anh cả! Trịnh Thái chết rồi, Thượng Giang mất chủ, chúng ta không thể uổng phí để cho đám hữu dũng vô mưu Triệu Khang Dũng chiếm lợi được!”
Phụng Ngọc và Phụng Sóc đều rất sốt ruột.
Cơ hội lần này đối với Phụng Thị bọn hắn mà nói, đúng là hiếm có.
Cái chốn trấn Lạc Phụng này suy cho cùng vẫn rất nhỏ, chỉ cần chiếm được một nửa phân chia thế lực ở Thượng Giang, sự phát triển của Phụng Thị sau này, tuyệt đối là một bước lên trời! Phụng Vạn xoay người qua, nhìn ba đứa em trai của mình, hỏi: “Các em thực sự rất muốn nhúng tay vào thương hội ngầm kỳ này?”
Ba người em trai đưa mắt nhìn nhau, lần lượt gật đầu.
Phụng Sô trầm mặc trong chốc lát, nói tiếp: “Anh cả, trấn Lạc Phụng của chúng ta mặc dù có thực lực, nhưng so với đám đại ca của khu vực khác, còn kém hơn rất nhiều.
Mặc dù cô Trân đã đồng ý cho chúng ta gia nhập Bái Quân các, nhưng nếu chúng ta không có thực lực phát triển của mình, tất cả đều sẽ đổ sông đổ bể hết.”
Phụng Vạn trầm ngâm, đi qua đi lại trong phòng làm việc mấy bước, giống như là đang suy tính gì đó.
Còn về ba người anh em còn lại, đều căng thẳng nhìn anh cả của mình chăm chú.
——————-