*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sắc mặt Phụng Vạn rất kém, đổi phương hoàn toàn không ngừng lại, mà tìm đến tận cửa.
Đây là muốn dẫn quân đi hỏi tội Sao.
Phụng Vạn nhìn Phụng Sô, nghiêm giọng nói: “Bố trí người, đề phòng bất trắc! Lần này, đừng làm hỏng chuyện nữa, hãy tìm tên Phùng què!”
Phụng Sô gật đầu đáp: “Được”
Sau đó, Phụng Vạn trực tiếp ra khỏi văn phòng cùng nữ trợ lý, ở đại sảnh tầng 1, trông thấy Trần Bình, Chung Vân và đám Trịnh Thái đã đợi từ lâu.
Khuôn mặt lạnh lùng của Phụng Vạn, lập tức chuyển thành nụ cười, cười nheo mắt nghênh đón, đứng chắp tay ra sau lưng, nhìn 1 lượt khung cảnh nội bộ của Phụng Triều Các phía sau Trần Bình, nói: “Cậu Trần, không biết cậu đột nhiên tới thăm, là có chuyện gì?”
Trần Bình quay người lại, vẻ mặt thản nhiên nhìn Phụng Vạn, sau đó khóe miệng nở nụ cười khó đoán, hỏi: “Biết tôi thích đọc loại sách gì không?”
Câu hỏi này, khiến Phụng Vạn có chút sững sờ.
Đối phương, thật khó hiểu.
Phung Vạn nở nụ cười giả tạo, nói: “Con mắt của cậu Trần tinh tường, nên sách cậu thích, chắc chắn là sẽ khác với chúng tôi, không biết cậu Trần thích đọc loại sách gì? Để khi nào tôi cho người mua về thử đọc xem”
Trần Bình gật đầu, trực tiếp giơ tay sang phía Trịnh Thái.
Trịnh Thái lấy 1 quyển sách từ phía sau, cung kính đưa cho Trần Bình.
Sau đó, Trần Bình vứt quyển sách đó cho Phụng Vạn, mắt nheo lại, ngạo mạn nhìn đối phương, nói: “Cách tự nâng cao trình độ của diễn viên, không biết ông chủ Phụng đã từng đọc chưa?”
Phụng Vạn cầm quyền sách đó trong tay, nhìn trang bìa, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng.
Đây là đang chê cười khả năng diễn kịch của mình sao? ——————-