Chàng Rể Vô Địch

Chương 1079: “Đừng nhúc nhích

Theo ý định của Uông Ngân Long, Hoàng Thiên dù cho có nhiều tiền bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng hôm nay nhất định phải gặp khốn khó rồi đây.

Hoàng Thiên đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy Uông Ngân Long cầm dao đâm tới. Hoàng Thiên vươn bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của Công Ngân Long!

Cái này......

Uông Ngân Long trong lòng kinh hãi vô cùng, võ nghệ của anh ta rất giỏi đấy,

từ nhỏ đã được luyện tập, nên luôn kiêu ngạo coi trời bằng vung.

Nhưng chỉ vừa mới bắt đầu đã bị tốc độ nhanh như chớp của Hoàng Thiên bắt lấy cổ tay rồi, lần này thực sự khiến anh ta phải há hốc mồm kinh ngạc.

Bọn đàn em của Uông Ngân Long tất cả đều đồng lòng không hề ra tay, vì họ hiểu tính khí của Uông Ngân Long. Nếu chưa nhận được mệnh lệnh mà đã nhào đến giúp sức, thì chắc chắn sẽ bị Công Ngân Long mắng cho té tát ngay.

Bụp!

Hoàng Thiên vừa đá vào bụng Uông Ngân Long một cú, tốc độ cực nhanh, căn bản là không hề cho Công Ngân Long thời gian để kịp phản ứng!

Cho dù võ nghệ của Uông Ngân Long có mạnh đến đâu, trước mặt Hoàng Thiên, cũng là đồ bỏ đi mà thôi, Hoàng Thiên chính là cao thủ cực kỳ lợi hại do Vũ Thanh chính tay đào tạo thành đấy.

Trong cơn đau đớn dữ dội, Uông Ngân Long ôm bụng rồi ngồi xổm xuống, vẻ mặt đau khổ cùng cực.

Lúc này Hoàng Thiên đã giật được con dao ra từ tay Uông Ngân Long, đặt nó vào cổ của cái tên này.

Ngay tức khắc, hàng chục tên đàn em của Uông Ngân Long đã cuống cuồng lên ngay, muốn nhanh chóng lao vào giải cứu Uông Ngân Long, nhưng lại không dám.

“Tất cả đứng im đi, ai còn tiến lên phía trước thêm một bước nào nữa, tên họ Uông này sẽ chết ngay tại chỗ này”

Hoàng Thiên đã cảnh báo mấy chục tên đàn em của Uông Ngân Long.

“Đừng nhúc nhích, bọn bây lùi về phía sau đi!”

Giọng nói của Uông Ngân Long có chút thay đổi, ra lệnh cho bọn đàn em của mình không được tiến lên phía trước nữa.

Dù sao thì mạng sống vẫn là quan trọng nhất, một con dao lạnh lẽo đang kề ngay trên cổ, nếu Uông Ngân Long bảo không sợ là nói dối rồi.

“Ha ha, cậu nói cậu xem, chỉ với chút bản lĩnh này, mà còn nhe nanh múa vuốt à?"

Hoàng Thiên cười mỉa mai, hỏi Uông Ngân Long đang ngồi xổm trên mặt đất.

“Hoàng Thiên, xem ra mày rất lợi hại nhỉ! Mau thả tao ra ngay lập tức, trong đây tất cả đều là đàn em của tao, mày chạy không thoát được đâu!”

Uông Ngân Long hung hăng dữ tợn đe dọa Hoàng Thiên.

“Tôi mà cần phải bỏ chạy sao? Họ Uông kia, cậu thật sự đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, thành phố Bắc Ninh là nơi mà cậu có thể kiêu căng cân quấy à?”

Hoàng Thiên dùng sống dao VỖ VỖ vào cổ Uông Ngân Long.