*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nhưng anh cũng phải cẩn thận một chút, một người phụ nữ nước ngoài, dám
tìm đến tận Việt Nam để trả thù anh, vậy thì người phụ nữ này cũng rất đáng sợ”
Phan Thanh Linh lo lắng nói.
Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy rất ấm áp, anh cũng nhìn ra được, Phan Thanh
Linh là thật lòng quan tâm anh.
“Không có việc gì Thanh Linh, cô ta cũng không thể làm gì anh được”
“Vậy thì tốt rồi”
Phan Thanh Linh khẽ nói.
“Thanh Linh, em có nguyện ý làm việc ở xưởng chế thuốc của anh không?”
Hoàng Thiên hỏi.
Kỳ thật anh đã sớm muốn nói chuyện này với Phan Thanh Linh, vừa vặn mượn cơ
hội này, hỏi một chút ý kiến của Phan Thanh Linh.
Sự nghiệp y dược của tập đoàn Hoàng Thị, trước mắt rất cần một cái trụ cột, mà
Phan Thanh Linh chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Chỉ cần cô ấy chịu gia nhập tập đoàn, như vậy nhìn khắp toàn thế giới, không có một công ty y dược nào có thể làm đối thủ của tập đoàn Hoàng Thị.
Phan Thanh Linh vẫn cảm thấy rất bất ngờ, cô ta nhìn Hoàng Thiên nói: “Anh Thiên, nếu em đi công ty y dược của anh, thì có thể làm được việc gì cơ chứ?”
“Ha ha, rất đơn giản, em cứ đưa những loại thuốc mới ra là được rồi, giúp công ty
của tôi nghiên cứu ra những phương thuốc mới”
Hoàng Thiên cười nói.
Phan Thanh Linh nghĩ nghĩ, hỏi Hoàng Thiên: “Kia, vậy em còn có thể ở lại thành
phố Bắc Ninh sao?”
Hoàng Thiên khẽ giật mình, anh không nghĩ tới điều mà Phan Thanh Linh quan
tâm nhất lại là vấn đề này.
Thành phố Bắc Ninh, quả thật là không có phân xưởng điều chế thuốc của Hoàng Thị.
Kỳ thật Hoàng Thiên vốn muốn để cho Phan Thanh Linh đi đến tổng bộ điều chế thuốc của Hoàng Thị, nhưng hiện tại xem ra, Phan Thanh Linh vẫn thích ở lại thành
phố Bắc Ninh hơn.
“Em rất muốn ở lại thành phố Bắc Ninh sao?”
Hoàng Thiên hỏi Phan Thanh Linh.
“Đúng vậy”
Phan Thanh Linh khẽ gật đầu, trả lời rất chắc chắn.
Kỳ thật do cô đã quen ở thành phố Bắc Ninh, mà quan trọng nhất là cô không
muốn cách Hoàng Thiên quá xa.
Bởi vì ở bên cạnh Hoàng Thiên, cô cảm thấy rất có cảm giác an toàn.
Đương nhiên Hoàng Thiên sẽ cân nhắc đến ý nghĩ của Phan Thanh Linh, anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy cũng được, anh sẽ đưa tổng bộ xưởng chế thuốc của tập đoàn Hoàng Thị dời đến thành phố Bắc Ninh, như vậy em đi làm cũng dễ dàng hơn”
“Vậy thì quá tốt rồi anh Thiên”
Phan Thanh Linh cười rất vui vẻ, còn cười rất đẹp.
“Em cũng không hỏi xem đãi ngộ như thế nào sao?”
Hoàng Thiên cười nhìn Phan Thanh Linh, nghĩ thầm cô gái nhỏ đơn thuần như
vậy, chỉ làm việc mà không đề cập tới tiền, như vậy cũng quá đáng yêu rồi.
“Đãi ngộ cái gì chứ? Em không cần, coi như em giúp đỡ anh thôi”
Phan Thanh Linh cười nói.
Hoàng Thiên cảm thán một trận, trước đó dùng một cao thủ trong giới y dược, lương một năm thế nhưng tận mấy chục tỷ.
Mà Phan Thanh Linh so với vị cao thủ đó thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, thế mà một phần tiền đều không cần.
“Không được, mỗi năm anh sẽ cho em bảy nghìn tỷ, đây là tiền lương một năm của em.”
Hoàng Thiên rất trịnh trọng nói.
Đây cũng không phải là chuyện mà Hoàng Thiên xử lý theo cảm tính, lấy năng lực
của Phan Thanh Linh, cầm tiền lương có giá trị như vậy cũng không có một chút vấn đề gì cả,
Về sau có Phan Thanh Linh tọa trấn, sự nghiệp điều chế y dược của Hoàng Thị nhất định sẽ tăng lên, số tiền kiếm được đầu chỉ là triệu tỷ trăm tỷ.
Điều này khiến Phan Thanh Linh giật mình kêu lên, cô ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, thật sự cho là Hoàng Thiên nói đùa thôi.
“Anh Thiên, anh đừng dọa em, bảy, bảy nghìn tỷ?”
Phan Thanh Linh run giọng nói.
Đúng vậy, bảy nghìn tỷ, có khả năng về sau sẽ còn tăng lương cho em”
Hoàng Thiên cười nói.
“Em không muốn, anh Thiên, em cầm nhiều tiền như vậy cũng vô dụng thôi, chỉ
cần đủ tiền sinh hoạt của em là được rồi.”
Phan Thanh Linh rất kiên quyết nói.
Hoàng Thiên có chút cảm giác bất ngờ, trên đời này, thật sự có người đứng trước số tiền khổng lồ như vậy lại không động tâm sao.