*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông ta đoán rằng sau khi Hoàng Thiên nghe thấy danh tiếng của mình, khẳng định sẽ ngay lập tức đứng dậy, còn phải tự mình mời ông ta ngồi xuống, còn phải mời rượu cho ông ta.
Thế nhưng ông ta đã nghĩ sai rồi, chẳng những Hoàng Thiên không có đứng dậy, mà ngược lại, trên mặt còn lộ ra vẻ cực kỳ thản nhiên, tựa như nghe được một cái tên vô danh tiểu tốt, không có một chút phản ứng giật mình nào cả.
Kỳ thật đối với Hoàng Thiên mà nói, Uông Hạc này vẫn là người không có tên tuổi gì, bởi vì Hoàng Thiên vẫn chưa từng nghe qua tên của ông ta.
“Ngài Hạc? Ha ha, tôi chưa từng nghe qua tên của ông, ông có quen tôi sao? Muốn đến uống rượu cùng với tôi, ông có tư cách đó sao?”
Hoàng Thiên cười lạnh ha ha một trận, không để cho Uông Hạc một chút thể diện nào cả.
“Cậu!”
Uông Hạc lập tức trợn tròn con mắt, ông ta đã lăn lộn nửa đời người rồi, cho tới bây giờ cũng không có người nào dám thiếu tôn trọng ông ta như vậy.
Nhưng Hoàng Thiên dám làm như vậy, mà Hoàng Thiên mới chỉ hơn hai mươi tuổi. Ở trong mắt của Uông Hạc, Hoàng Thiên có giỏi đến mấy cũng chỉ là đàn em mà thôi, nên tôn trọng ông ta mới phải.
“Tốt tốt tốt, hậu sinh khả uý! Hoàng Thiên. Cậu đối với đàn anh đi trước lại vô lễ như vậy sao? Cậu có phải hay không đã quá kiêu ngạo rồi?”
Uông Hạc nghiến răng nghiến lợi, đã không còn cách nào có thể bình tĩnh được nữa.
Hoàng Thiên nghe xong chỉ cảm thấy rất buồn cười, nói với Uông Hạc: “Tôi là người làm ăn, cũng không giống như người lăn lộn ở trên đường như các ông, cái danh đàn anh mà ông nhắc tới với tôi, là lấy cái gì mà nhắc đến?”
Một câu nói, đã đem cậu hỏi đá đến bên người Uông Hạc.
Theo như những gì Uông Hạc tìm hiểu, Hoàng Thiên vậy mà lại là cậu gia chủ
Thiên ở Hà Nội, có vẻ như hiện tại người đứng đầu của nhà họ Hoàng đã qua đời, Hoàng Thiên trở thành người đứng đầu kể nhiệm mới của nhà họ Hoàng.
Coi như vậy thì quả thật Hoàng Thiên cũng có thân phận là người kinh doanh buôn bán thật.
“Tốt, vậy tôi không nói chuyện bối phận với cậu nữa, hôm nay tôi đến đây, là có chuyện muốn nói với cậu.”
Uông Hạc trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, sắc mặt khá khó nhìn.
“Tôi không rảnh, xin mời đi đi”
Hoàng Thiên lạnh giọng nói.
Mę kiép!
Uông Hạc đã triệt để nổi giận rồi, ông ta thầm mắng Hoàng Thiên ở trong lòng.
Nếu như ở thành phố Hải Dương, Uông Hạc đã sớm ra tay với Hoàng Thiên rồi.
Nhưng nơi này là thành phố Bắc Ninh, Uông Hạc cũng biết không thể coi thường thể lực của Hoàng Thiên ở đây được, ở thành phố Bắc Ninh này anh ta chính là hô một tiếng thì sẽ có trăm tiếng đáp lại.
Cho nên Uống Hạc cũng không dám thể hiện, lúc này nói với Hoàng Thiên: “Hoàng Thiên, nếu cậu đã không nhìn nổi tôi, thì ngài Hạc tối đây trước tiên sẽ rời đi vậy. Nhưng cậu nhớ kỹ câu nói này của tôi, cậu sẽ hối hận vì chuyện đêm nay”
Dứt lời, Uông Hạc quay người muốn rời đi.
“Đứng lại”
+
Lúc này Hoàng Thiên gọi Uông Hạc lại, sau đó đứng lên.