Chàng Rể Vô Địch

Chương 978: "Nhưng mà có cách cứu chữa không?" 

Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên nhìn thấy Phan Thanh Linh lo lắng như thế, anh ẩn ẩn cảm giác được rất không ổn.

"Thanh Linh, thế nào?"

Hoàng Thiên vội vàng hỏi.

Phan Thanh Linh cũng thật bất ngờ, bởi vì từ khi cô ấy quen biết Hoàng Thiên cho tới bây giờ cô ấy chưa từng nhìn thấy Hoàng Thiên hốt hoảng như vậy.

Nhưng mà điều này cũng có thể hiểu được, con gái là đầu quả tim của Hoàng Thiên thì sao Hoàng Thiên có thể không nôn nóng chứ?

"Anh Thiên, tình trạng của đứa bé thật sự không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng!"

Phan Thanh Linh cũng không giấu diếm Hoàng Thiên, lúc này cô ấy rất nghiêm túc nói.

Có thể làm cho Phan Thanh Linh nghiêm túc như vậy thì có thể nói rõ tình trạng của đứa bé tương đối không lạc quan, Hoàng Thiên hiển nhiên biết đạo lý này.

Lúc này Hoàng Thiên long nóng như lửa đốt vội vàng hỏi: "Nhưng mà có cách cứu chữa không?"

"Anh đừng nóng vội, tôi lập tức phối chế thuốc đông y cho đứa bé, bảo toàn sinh mệnh sẽ không có vấn đề gì."

Phan Thanh Linh cũng không dám nói nhiều sợ làm chậm trễ thời gian, lúc này cô ấy nhanh chóng đi vào hiệu thuốc bắt đầu phối chế thuốc đông y để cứu mạng.

Lâm Ngọc An đã sắp sụp đổ rồi, cô nôn nóng đến nỗi trên trán toát mồ hôi, tim của cô như bị treo lên.

"Ngọc An, không phải con gái vẫn luôn rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại trở thành như thế này?"

Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An.

Thực ra thì từ lúc Lâm Ngọc An mang thai cho đến nay đã không ít lần đi tới bệnh viện để kiểm tra, mãi cho đến khi song thai long phượng ra đời vẫn chưa từng xảy ra vấn đề gì cả.

Hơn nữa sau khi sinh ra con gái cũng rất khỏe mạnh, những ngày này không có bất kỳ dấu hiệu nào cả.

Đột nhiên lại trở nên khó có thể giữ được tính mạng làm cho Hoàng Thiên cảm giác trong này chắc chắn có vấn đề.

Con gái không phải là bị bệnh bẩm sinh mà có thể là do có người hại...

"Em cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, con gái vẫn luôn rất khỏe mạnh, tại sao lại..."

Lâm Ngọc An nói đến đây thì đã không thể nói tiếp được nữa.

"Con cũng đừng ép hỏi Ngọc An! Thứ đồ chơi này thật sự là rất tà ác, đột nhiên lại bị bệnh vậy con nói xem phải đi đâu nói lý lẽ chứ!"

Trương Lan Phượng lớn tiếng nói.

Hoàng Thiên không để ý tới Trương Lan Phượng mà nói với Lâm Huỳnh Mai: "Huỳnh Mai, em vẫn luôn ở bên cạnh chị em và mấy đứa bé, vậy em có phát hiện ra chuyện gì khác thường không?"

"Anh rể, không phải là anh nghi ngờ em và mẹ động tay động chân đấy chứ?"

Lâm Huỳnh Mai hơi hoảng, vẻ mặt vô tội nhìn Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên lắc đầu, trái lại anh không nghi ngờ Lâm Huỳnh Mai, anh cũng biết Lâm Huỳnh Mai rất yêu quý đôi cháu trai và cháu gái này nên không thể dùng thủ đoạn hiểm độc để làm hại hai đứa bé.

Trái lại anh không thể cam đoan Trương Lan Phượng có động tay động chân hay không, bởi vì Trương Lan Phượng cũng xem như là từng có tiền án, khi Lâm Ngọc An còn đang mang thai bà ta đã từng bị người ta xui khiến muốn bỏ thuốc với Lâm Ngọc An.

Lúc này ánh mắt Hoàng Thiên rơi vào trên người Trương Lan Phượng, anh muốn xem phản ứng của Trương Lan Phượng.