Chàng Rể Vô Địch

Chương 952

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoa Tử Dương nổi giận đùng đùng nói.

“Mày có thái độ gì đấy? Có thể nói chuyện nghiêm túc được không?”

Quản gia Trần tức giận nói.

Hoa Tử Dương cạn lời, hắn ta thật sự sợ Quản gia Trần lại chỉnh hắn ta.

“Là ai ra giá cao đào mày về?”

Hoàng Thiên trực tiếp hỏi.

“Không biết, đây là cơ mật thương nghiệp, tạo sẽ không nói cho mày biết.”

Hoa Tử Dương nói.

“Nếu mày không nói thì sẽ không bước ra nổi phòng bao này”

Hoàng Thiên đứng dậy, hai mắt như điện hù dọa Hoa Tử Dương.

Hoa Tử Dương lập tức cảm thấy toàn thân rét run, ánh mắt Hoàng Thiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cũng quá đáng sợ rồi.

“Mày muốn thế nào? Hoàng Thiên, mày đừng quá đáng, tạo có làn nhà họ Hoàng hay không đều là tự do của tao”

Hoa Tử Dương khẩn trương quát lên với Hoàng Thiên.

“Hỏi mày lần cuối, nói không?”

Sắc mặt Hoàng Thiên chìm xuống, trầm giọng nói.

“Nói con khỉ, Hoàng Thiên, mày đừng khinh người quá đáng”

Hoa Tử Dương cũng nổi điên, hắn ta lớn tiếng hét.

“Cho hắn ta biết thế nào là lễ độ”

Hoàng Thiên nói với Quản gia Trần.

Quản gia Trần đã sớm không nhịn nổi Hoa Tử Dương này, rốt cuộc đợi được Hoàng Thiên ra lệnh, ông cầu tiện tay xách Hoa Tử Dương lên.

“Ông làm gì? Đừng như vậy, tôi.”

“Câm miệng”

Quản gia Trần xoay tay một cái, hung hăng tát vào mặt Hoa Tử Dương một cái.

Dựa vào lực tay của Quản gia Trần, hành hung một kẻ như vậy cũng không phải chuyện đùa.

Còn chuyên gia đánh vào mặt Hoa Tử Dương, không lâu sau, hàm răng một bên của Hoa Tử Dương đều tróc ra, mặt cũng sưng vù lên khoảng năm xăng ti mét.

“Đừng đánh tôi, tôi nói... tôi nói.”

Hoa Tử Dương rốt cuộc không chịu nổi, khóc lóc cầu xin tha thứ.

Hoàng Thiên cũng vô cùng cạn lời, Hoa Tử Dương thật sự ăn mềm không chịu mà bị đánh một trận thì mới bằng lòng nói.

“Đừng đánh hắn ta, để hắn ta nói”

Hoàng Thiên nói với Quản gia Trần.

Lúc này Quản gia Trần mới thả Hoa Tử Dương ra, sau đó đứng bên cạnh.

Hoa Tử Dương lau máu ở khóe miệng, nói với Hoàng Thiên: “Là Trần Bảo Sinh ra giá cao với tôi, lúc này tôi mới từ chức rời khỏi công ty dược phẩm Hoàng Thị”

Trần Bảo Sinh.

Hoàng Thiên nghe tên này thì lóe lên ánh sáng trong mắt.

Hôm nay vừa mới dạy dỗ cha con họ Trần, cha con họ Trần đã lập tức thủ đoạn như thế, động tác cũng khá nhanh.

“Ông ta cho anh lương một năm bao nhiêu?”