Chàng Rể Vô Địch

Chương 939: Đều không đắc tội." 

Cả bốn người đều lên chiếc Bentley và bỏ chạy, trông vô cùng thảm hại.

Hoàng Thiên liếc nhìn chủ nhà hàng đang núp trong góc, lấy ra năm triệu đặt lên trên bàn.

"Ông chủ, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông rồi, tiền này ông nhận đi."

"Không không không, ngài Thiên này, tôi không dám đòi tiền của ngài. Hơn nữa, ngài cũng là đang giúp dân trừ hại, mấy người đó thoạt nhìn là biết ngay không phải là đồ tốt gì rồi......"

Chủ nhà hàng lo lắng mà nói.

"Ha ha, cứ cầm lấy đi"

Hoàng Thiên cười nhẹ, sau đó cùng với quản gia Trần ra khỏi khách sạn.

Sau khi lên xe, tài xế lái xe quay về biệt thự nhà họ Hoàng.

Trên đường đi, quản gia Trần nói với Hoàng Thiên: "Cậu chủ, hôm nay chúng ta đánh Trần Bảo Sinh, e rằng chuyện này vẫn chưa thể kết thúc được đâu."

Nói đến đây, quản gia Trần vẫn có chút lo lắng.

Bởi vì ông quá hiểu con người của Trần Bảo Sinh.

Vì quản gia Trần vẫn khá hiểu Trần Bảo Sinh này, cho nên, trong lòng quản gia Trần vẫn rất lo lắng.

Mặc dù vừa rồi Hoàng Thiên đã trút giận, nhưng không thể nghi ngờ là đem lại cho mình một kẻ địch mạnh.

Nhưng đối với Hoàng Thiên mà nói, anh không hề để việc này ở trong lòng.

Lúc thu thập Trần Bảo Lượng và Ngô Vũ Đình, Hoàng Thiên cũng đã dự liệu tới hậu quả.

Lấy cách làm người của Hoàng Thiên, cho tới bây giờ chưa từng hối hận chuyện gì mình làm. Đã làm sẽ không hối hận, đây là nguyên tắc sống của Hoàng Thiên.

"Quản gia Trần, không cần quan tâm nhiều như vậy, thích sao thì làm vậy thôi."

Hoàng Thiên nói với quản gia Trần.

"Cậu chủ, không thể không đề phòng, tên Trần Bảo Sinh này, tôi hiểu rất rõ, ông ta có quan hệ tốt với ông chủ, nhưng trong lòng ông chủ cũng rất rõ ràng, tên Trần Bảo Sinh này là kẻ tiểu nhân ngoài cười nhưng trong không cười"

"Cách xử thế của ông chủ khôn khéo, cho dù là người chính trực hay kẻ tiểu nhân, ông ấy đều có thể bình tĩnh đối phó, đều không đắc tội."

"Cho nên cậu chủ, thứ cho tôi nói thẳng, có phải cậu cũng nên học hỏi ông chủ."

Quản gia Trần nói đến đây cũng không dám nói tiếp nữa, sợ Hoàng Thiên tức giận.

Nhưng Hoàng Thiên cũng không tức giận, anh vẫn rất bằng lòng nghe lời khuyên của người khác.