Mỹ Nhân Ngư [Bác Chiến]

Chương 27

Ây da ... tính đây là cái chương cuối cùng rồi nhưng viết một hồi tận 9k chữ thành thử đành cắt ra thành 2, tính đặt 27-1, 27-2 mà thấy nếu để chương kế tiếp đúng số 28 thì càng ý nghĩa, ý trời gòi á chứ tác giả hỏng có cố tình đâu nghen.

Mọi người đọc chương 27 trước, 28 (hoàn) sẽ up luôn trong tuần này.

__________

Trời vào cuối thu mang theo chút se lạnh, cây cối bây giờ chỉ còn trơ trụi cành lá khẳng khiu, chiếc áo vàng mà nó hay mặc giờ phủ kín mặt đường, khi những cơn gió ào tới, tầng tầng lá lá lại nối nhau bay lên trao liệng trên không trung, quay tít như muốn níu kéo nguồn cội của mình.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ đâu đó phát ra lách tách vỡ vụn của những tán lá khô, Bóng hai nam nhân đang khẽ bước trên lối đi nhỏ, một trước một sau ngả nghiêng in xuống nền đất.

"Sao vừa rồi anh lại khóc?"

"..."

"... anh lo cho em sao?"

Nhất Bác nhìn dáng người nhỏ gầy của anh, cảm xúc vẫn còn nghẹn lại, cậu muốn làm rõ mọi chuyện vừa xảy ra, về những gì cậu tận mắt chứng kiến, về tình cảm, hành động của anh, về tất cả ... tất cả.

Tiêu Chiến hai tay bỏ nhẹ vào túi quần, vẫn không quay lại nhìn cậu nhưng bản thân anh biết, mình cần giải thích được hết những gì đã xảy ra, nhưng giải thích làm sao khi lý trí của anh hoàn toàn bị trái tim khống chế.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi làm việc khuya nên mới dễ chảy nước mắt như vậy. Lo cậu, tất nhiên là có rồi nhưng nếu ai tôi quen bị vậy tôi cũng hành động như thế thôi".

"Vậy sao anh lại biết em sợ bóng tối, sợ bị nhốt trong không gian chật, sợ côn trùng, sao lại biết tất cả điều ấy"

"À ... cậu biết Phồn Tinh mà, fan cứng của cậu nên tất cả những điều ấy là do em ấy kể nên tôi mới biết"

"Anh nói dối ... Phồn Tinh nói cậu ấy chưa từng kể với anh"

Tiêu Chiến xoay người lại nhìn Nhất Bác, hai tay vẫn để nguyên trong túi quần.

"... thôi được ... đúng là Phồn Tinh không nói, đúng là tôi có tìm hiểu thông tin của cậu, nhưng cậu thấy đó, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu đã làm ra cái hành động gì, nếu không nghĩ gì, không muốn biết cậu là ai thì rất không hợp lý"

"Nhưng hành động của anh khi nãy ... không thể nào anh đến một chút quan tâm đến em cũng không có, một chút lo lắng dành cho em cũng không có, chỉ cần trong tim anh có chút gì đó có em thì em sẽ ..."

"Cậu sẽ làm gì? Theo đuổi tôi sao?"

"..."

"Xin lỗi. tuy là tôi không bài xích chuyện yêu đương nam nam nhưng xã hội này thì không, đặc biệt là với người nổi tiếng như cậu. Cậu sẽ làm được gì cho người cậu yêu hay chỉ khiến người ấy thành chủ đề bàn tán của đám đông, thành người phải chờ đợi cái lịch trình kín mít của cậu, muốn hẹn hò, gặp nhau cũng phải lén lút, thời gian ở bên nhau liệu nhiều hơn đầu ngón tay không"

"Chuyện đó có thể khắc phục"

"Được? Cậu ở trong ngành giải trí bao lâu rồi cậu hiểu hơn tôi, liệu cậu sẽ đảm bảo được mọi việc như ý của cậu, như chiếc nhẫn mà cậu đang đeo trên tay kìa, chẳng phải cậu có lời hứa không tháo xuống sao nhưng rồi vì công việc, vì này vì kia cậu cũng phải bỏ nó xuống, thậm chí còn xém làm mất. Một thứ hữu hình còn khó giữ như vậy huống chi là tình cảm của một người"

"Khoan đã ... làm sao anh biết chuyện chiếc nhẫn"

"Chiếc nhẫn thế nào?"

"Làm sao anh biết lời hứa không được tháo xuống"

"Chuyện này ..."

Tiêu Chiến hoàn toàn khựng lại với câu hỏi của cậu, Nhất Bác gương mặt vừa kinh ngạc vừa hoang mang, trái tim cậu bây giờ đập nhanh như muốn bung ra khỏi l*иg ngực

"Anh ... anh ... không ... mất trí nhớ"

"..."

"Anh ... biết em là ai ...anh hoàn toàn nhớ chuyện trước đây"

"Tô..i..."

"Cả chuyện anh biết em sợ côn trùng, sợ tối cũng không phải do anh tìm hiểu mà là do anh ... không mất trí nhớ"

"..."

Nhất Bác vừa nói vừa tiến về phía anh, đến tận thời khắc này cậu vẫn chưa tin những gì bản thân vừa nói, anh thật sự không mất trí nhớ, nhưng nếu anh không như vậy sao anh lại không muốn nhận cậu, là anh không muốn ở bên cạnh cậu nữa sao? Nghĩ đến đây, trái tim cậu đau đớn như ai vừa đâm trăm ngàn mũi nhọn, cậu cảm thấy đôi mắt mình như mờ đi, chân muốn khuỵ cả xuống, hai tay run run nắm chặt cánh tay anh, nặng nề thốt ra từng chữ một

"Anh ... hận ... em ... đến ... thế ... sao?"

"Tôi ..."

"Anh không thể tha thứ cho em dù chỉ một lần sao?"

"Cậu ... đang nói gì vậy?"

"Anh còn giả vờ không nhận ra em đến khi nào?"

Nhất Bác hét lên, mắt đỏ ngầu, ngấn nước, hai tay cậu siết chặt cánh tay anh đến nỗi Tiêu Chiến nhăn mặt la lên:

"A ..."

Nhất Bác giật mình buông anh ra, cậu không hề muốn làm anh đau, cậu chính là không kiềm chế được chính mình. Nhất Bác cúi gằm mặt, đôi mi rủ xuống, lời nói trầm khàn khe khẽ

"Xin lỗi ... anh thật không muốn gặp em ... em chính là không nên ép anh như vậy ... anh đã không muốn thì em sau này sẽ không xuất hiện trước anh ... anh sẽ không phải bận tâm vì em đâu ... nhưng xin anh ... xin anh một điều thôi ... đừng hận em ... có như vậy anh mới có thể nhẹ nhõm trong lòng ..."

Nhất Bác quay lưng rời đi, từng bước xiêu vẹo, gió mang theo từng chiếc lá khô cuốn theo mỗi bước đi của cậu. Nhất Bác không biết mình sao còn có thể đứng vững được, cái lạnh cuối thu nào có lạnh bằng trái tim cậu, một trái tim đã chết tự bao giờ.

"Anh chưa từng hận em"

Nhất Bác bất động, Tiêu Chiến dường như dồn hết toàn bộ sức lực để thốt ra những từ vừa rồi.

"Từ trước đến nay cũng chưa từng, dù là việc em với Tổ Nhi anh cũng không hận, anh bỏ đi vì không muốn em phải lựa chọn giữa anh và cô ấy. Sự lựa chọn nào cũng sẽ gây tổn thương, thay vì cả 3 chịu thì để một mình anh chịu là được, con đường chúng ta đi quá khó khăn nhưng nó sẽ trái ngược hoàn toàn nếu con đường đó người đi bên em là cô ấy"

Nhất Bác ngay lập tức quay lại, Tiêu Chiến trước mắt cậu bây giờ dường như gần khóc

"Sao anh lại tự ý quyết định thay em ... cơ bản là em không có gì để lựa chọn cả"

"Anh biết ... sau này khi anh khôi phục trí nhớ anh đã đi tìm em ... anh ở chỗ A Cường cũng biết tình trạng của em..."

"Vậy sao anh vẫn không chịu gặp em?"

"... vì lúc đó em vừa lấy lại được hào quang của mình. Anh biết sau chuyện của anh, em gần như biến mất khỏi làng giải trí, mọi người cũng dần không còn để ý đến Vương Nhất Bác là ai. Rồi phim Mỹ Nhân Ngư đạt phim chiếu rạp doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử các phim Hoa ngữ, em một lần nữa toả sáng, nếu anh lại đi tìm em thì nhất định em sẽ lại từ bỏ nó, anh không muốn điều đó, em có biết khi em đứng trên sân khấu, khi ánh đèn chiếu thẳng vào em, em trở nên rực rỡ đến như thế nào đâu. Vị trí của em là ở chỗ đó chứ không phải tụt lại bên cạnh anh, anh không thể ích kỷ mà giữ ..."

Khi Tiêu Chiến định thần lại thì là lúc anh nhận ra mình đang ở trong vòng tay người đối diện, Nhất Bác mãnh liệt ôm chặt, anh nhận thấy rất rõ nhịp tim cậu đang đập mạnh như thế nào

"Anh có thể thật lòng với bản thân ... một chút ích kỷ cũng không sao mà"

"Nh..ấ..t..Bá..c.."

"Anh chỉ lo giữ hào quang cho em nhưng anh không biết là mọi ánh hào quang đó cũng không bằng ánh hào quang nhỏ đang trong vòng tay em, tất cả những gì em muốn không phải là thế giới ngoài kia mà chỉ duy nhất anh thôi..."

Nhất Bác khẽ tách ra nhưng vòng tay rộng lớn vẫn giữ chặt người trong đó

"... anh là toàn bộ thế giới của em"

"Nhất Bác à ... ưʍ..."

Tiêu Chiến không phát ra được âm thanh nào, Nhất Bác đã dùng đôi môi mình chặn đôi môi nhỏ đang run rẩy của anh, nước mắt trào ra, anh nhắm nghiền đôi mắt ướt nước, bây giờ cái gì anh cũng không cần hiểu, cái gì anh cũng không cần nghĩ tới, chỉ cần nghĩ rằng đối phương cũng yêu mình như mình cũng yêu đối phương là được...

.

.

Nhất Bác nhìn người đang ngủ say trong vòng tay mình mà không khỏi cảm thán, cậu tự đưa tay lên véo má mình, cậu cứ sợ những gì đang diễn ra chỉ là giấc mơ của cậu, chỉ cần cậu mở mắt thức dậy, anh sẽ lại biển mất như bao lần trước đây.

Cậu thật sự không tưởng tượng nổi nếu hôm nay điện thoại cậu không hết pin thì sẽ như thế nào.

Khi vừa cúp cuộc gọi với Tiêu Chiến, vừa bấm số tầng trong thang máy thì cậu nhận ra điện thoại cũng gần hết pin mà cục sạc dự phòng vẫn còn ở trong xe, kịp thời lách qua cánh cửa thang máy đang đóng lại, Nhất Bác di chuyển xuống hầm để xe thì ngay lúc đó toà nhà mất điện, mặc dù hầm xe cũng có vài đèn dự phòng nhưng ngay chỗ cậu đứng bây giờ thì hoàn toàn không ánh sáng.

Bật đèn lên bằng điện thoại, Nhất Bác cố di chuyển thật nhanh đến chỗ để xe, nhưng đi chưa được bao lâu thì điện thoại tắt ngúm, cậu hoàn toàn không nhấc chân nổi nữa khẽ kêu vài tiếng nhưng cái lúc 11h đêm thì làm gì còn ai, ngồi một lúc mắt cũng quen dần với bóng tối, cũng bình tĩnh hơn nhiều, vậy là mất một khoảng thời gian cậu cũng tìm về được đến chiếc xe của mình.

Nhanh chóng mở đèn xe, cắm điện thoại vào pin sạc dự phòng, ngồi thấp thỏm chờ nó hoạt động trở lại liền mở đèn đi vào.

Biết không có thang máy nên cậu phải đi thang bộ từ tầng hầm lên, đi đến tầng 6 thì cậu nghe hình như có tiếng nhiều người, cậu sợ ma gần chết nên như bắt được vàng, Nhất Bác đi về hướng đó thì chứng kiến cảnh anh đang liên tục gọi tên cậu.

Ánh sáng khẽ lách qua lớp rèm cửa khiến Tiêu Chiến khẽ nheo mắt, Nhất Bác đưa tay chắn trước gương mặt anh không cho ánh sáng làm khó chịu người trong lòng, ánh nắng ấy thế chiếu vào hai chiếc nhẫn trắng sáng, Nhất Bác rướn tay bằng bàn tay còn lại tháo ra chiếc nhẫn màu bạc nhẹ nhàng đeo vào bàn tay của anh. Nâng bàn tay anh lên nhìn, Nhất Bác nở một nụ cười mãn nguyện, ngay lập tức bàn tay nhỏ kia nắm chặt lấy ngón tay cái của cậu.

"Lại tặng nhẫn lén lút"

"Anh ... tỉnh rồi à?"

"Ưm ... nắng ..."

Nhất Bác lúc này mới nhận ra vì mãi lo tháo nhẫn đeo vô tay anh mà không còn cái gì chắn ánh nắng hắt vào Tiêu Chiến

"Á ... em xin lỗi"

Nói rồi cậu nâng tay xoay người anh để anh áp mặt vào l*иg ngực to lớn của cậu

"Được rồi ... không nắng nữa ... anh ngủ thêm đi"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu dụi dụi trong l*иg ngực Nhất Bác khẽ lên tiếng

"Không ngủ nữa ..."

"Vậy anh dậy đánh răng đi ... em gọi đồ ăn sáng"

Tiêu Chiến lại tiếp tục lắc lắc đầu dụi dụi trong ngực cậu

"Hông ..."

"Sao vậy Chiến ca?"

"Muốn nằm vậy chút nữa ... rất thích ... thích quá à"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu như muốn đem tất cả mùi hương người đối diện thu vào mình.

"Vậy thì không cần dậy nữa ... anh muốn nằm đến bao giờ đều được"

Nhất Bác siết chặt đối phương hơn, Tiêu Chiến mỉm cười, ép mình chặt chẽ hơn nữa trong lòng cậu.

...

Hôm nay cả hai quay lại biệt thự ở Thượng Hải, bước chân vào ngôi nhà, cảm xúc lại dâng trào trong lòng Tiêu Chiến, lần trước đến cùng đoàn phim cũng vậy, anh chần chờ không dám bước vào, sợ bản thân không kìm chế được cảm xúc mà lộ ra điều gì trước mặt cậu.

"Phòng vẽ không khác trước mấy nhỉ?"

Tiêu Chiến bước vào phòng vẽ nhìn quay một lượt, ngoài trừ số tranh anh đem đốt sạch thì cái gì cũng còn nguyên, năm năm trước anh lúc nào cũng ở phòng vẽ của mình, thậm chí còn nhiều hơn phòng riêng.

"Em vẫn giữ mọi thứ nguyên như hồi anh còn ở đây"

Tiêu Chiến khẽ đưa tay sờ bức tranh đặt ở giữa phòng.

"Lần đó anh đem tất cả tranh đốt đi nhưng vẫn là không nỡ đốt nó"

"Sao vậy?"

"Vì bức tranh này vẽ chúng ta ... em từng bảo mà ... sau này anh phải vẽ lại câu chuyện của chúng ta, anh là muốn triển lãm tranh đầu tiên của mình đem câu chuyện của chúng ta nói cho cả thế giới biết"

"... vậy là không thực hiện được ... "

"Ai bảo em không được ... anh đã làm rồi"

"???"

"Chẳng phải triển lãm ở Hải Vương Thiên đó sao?"

"À ... bức tranh đó..."

"Là anh vẽ hai chúng ta ..."

"Mà anh vẽ nó khi nào? Lúc anh nhớ ra mọi chuyện ư?"

"Không có ... anh vẽ trước khi anh và em trốn đi lần đó"

"Vậy sao em lại chưa bao giờ thấy nó trong phòng anh?"

"Anh giấu kỹ lắm"

"Giấu?"

"Khoảng 2 năm trước ... lúc đó anh với Vu Bân hùn hạp mở cái studio, dân thiết kế mở studio phải có phong cách chứ nên tụi anh chăm chút cho nó dữ lắm, lúc đó khi về làng anh còn lựa vài bức tranh đem đi để treo trong phòng làm việc. Em biết phòng anh nhiều tranh thế nào mà nên cứ đắn đo lựa chọn mãi, lôi hết đám tranh để khắp phòng mà chọn, thế nào lúc đang lôi tranh ra thì thấy có một bức bị kẹt sau kệ tủ. Sau này nhớ lại anh mới biết không phải kẹt mà là do anh giấu ở đó. Anh lôi bức tranh đó ra, lúc nhìn bức tranh tự nhiên anh thấy tim mình bỗng đau dữ dội, anh đến thở cũng cảm thấy thật khó khăn, cả người cứ nóng dần lên, đầu óc lúc đó quay cuồng"

"Sao anh lại phải giấu nó đi?"

"À ... lúc đó anh có tình cảm với em nhưng anh không biết em thế nào? Anh sợ em nhìn thấy lại nghĩ không hay"

"Rồi sao đó thế nào?"

"Sau đó anh không nhớ gì cho đến khi tỉnh dậy ... nghe Hoa tỷ nói là anh bị ngất đến hôm ấy đã là ngày thứ 3 làm mọi người rất lo lắng. Thật ra trong lúc bất tỉnh, từng đoạn ký ức như một thước phim vậy từ từ chiếu lại một lượt trước mắt anh, từng vui buồn đau khổ hay hạnh phúc anh lại một lần nữa cảm nhận tất cả. Anh tỉnh dậy bần thần vẫn không biết phải đối mặt mọi chuyện thế nào, rất may mọi người lại nghĩ anh vẫn còn mệt nên cũng không ai hỏi gì thêm. Anh suy nghĩ một hồi cảm thấy nên giữ nguyên mọi chuyện như vậy, ai cũng sẽ nghĩ anh mất trí nhớ, cũng sẽ không lo anh vì chuyện trước đây mà đau lòng"

"Sau đó anh vẫn không có tìm em?"

"Việc đầu tiên anh làm là tìm thông tin về em ... thật ra anh cũng có chạy về nơi này nhưng không vào được bên trong ... tại sao em mất tích trên showbiz một thời gian cũng do anh lúc vô tình thấy em trên bãi biển lúc về nhà A Cường mà dò hỏi từ cậu ấy"

"Lúc em đến công ty tìm anh, thư ký có vào báo lại, lúc đó anh cũng loạn lắm, không biết phải đối diện em thế nào, anh còn cố tình kéo dài cuộc họp thật trễ để em bỏ về nhưng em vẫn không đi, anh đành ra quyết sách dù em có nói thế nào cũng nhất định không nhận thì em cũng không làm gì được. Lúc em kêu anh đến bệnh viện gặp Vấn Hàn, anh cảm thấy rất mừng vì nếu chụp ra anh không phải nhân ngư em sẽ không có lý do gì tin anh là Tiêu Chiến nữa"

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, nhìn vào bức tranh lại tiếp tục nói

"Thế là sau đó em không đến nữa thật, anh cứ nghĩ đã thành công khiến em từ bỏ"

"Là do em đã biết chuyện anh mất trí nhớ, càng không muốn vì em mà cuộc sống anh xáo trộn"

"Ừm ... vụ Trần tổng anh biết là em cố tình giúp anh, gặp lại em lần đó anh là biết mình không xong rồi, cứ muốn nhìn thấy em, được gặp em nên dù việc quay hình ở Thượng Hải không cần, anh cũng vẫn cố đến, chỉ đơn giản là để được thấy em thôi. Ngay cả lần quảng cáo game cũng vậy, anh chỉ có thể lén nhìn lúc em quay phim, anh sợ chỉ cần em thấy được chút gì đó dao động từ anh, em sẽ bỏ tất cả mà chạy về phía anh"

Nhất Bác từ lúc nào đã đi đến ôm chầm anh từ phía sau, gác cằm lên trên vai anh thì thầm khe khẽ

"Cái đầu nhỏ vậy sao mà chứa nhiều suy nghĩ thế ... anh bỏ hết nó đi ... việc suy nghĩ gì đó giờ em sẽ thay anh nghĩ ... việc của anh chỉ cần nghĩ về mỗi em thôi"

Tiêu Chiến bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu

"Nói xàm"

Nhất Bác nghe thế liền xoay người Tiêu Chiến lại rất nghiêm chỉnh mà nói

"Em không nói xàm. Em là hoàn toàn nói thật, từ bây giờ anh không cần suy nghĩ gì cả, có em ở đây, em sẽ nghĩ dùm anh, gánh dùm anh, anh chỉ cần vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh em thôi"

Tiêu Chiến liền ôm chặt cổ Nhất Bác khiến cậu giờ không còn thấy mặt anh nữa, chỉ nghe tiếng thì thầm nhẹ nhẹ bên tai

"Anh đang rất vui vui vẻ vẻ mà ... nhưng nhìn thấy em rạng rỡ trên sân khấu anh còn vui vui vẻ vẻ hơn, anh sẽ rất hạnh phúc khi em được làm điều em thích"

"Nhưng chẳng lẽ em cứ để anh danh phận gì cũng không có sao?"

"Danh phận gì đó anh không cần, chúng ta thành tâm yêu thương nhau thì dù có danh phận hay không đều không quan trọng"

"Chiến ca à ..."

Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra nở một nụ cười rạng rỡ, thuận tay đưa lên xoa xoa mũi cậu

"Ngoan ... nghe anh"

"Ồ"

Nhất Bác không có cách nào đành đồng ý theo anh, cậu biết anh là lo cho sự nghiệp của cậu, nếu không phải vậy anh cũng không tự kiềm nén bản thân suốt hai năm qua.

"À Chiến ca ... có cái này"

Nhất Bác đưa tay mở hộp tủ lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen đưa cho Tiêu Chiến

"Đây là ..." Tiêu Chiến ngước mắt lên thắc mắc

"Anh mở ra đi"

Tiêu Chiến mở nắp hộp ra bên trong là viên ngọc trai màu đỏ

"Em nhặt được nó vào hôm anh thấy em với ... Tổ Nhi, em nghĩ nó là của anh"

"Của anh ..."

"Nước mắt của anh ... hôm đó chắc anh đau lòng lắm ... đến nỗi biến thành viên ngọc trai đỏ này"

"Sao em lại biết?"

"Lúc đó em cũng không biết, nghĩ ai làm rơi nên tính đưa qua bộ phận bảo vệ để tìm chủ nhân của nó, nhưng không biết sao lại không muốn rời xa nên từ lúc đó em luôn giữ bên người, cũng chẳng ai báo mất ngọc. Sau này chương trình TTHT có mời một chuyên gia thẩm định ngọc trai, em có đem đến nhờ ông coi, ông còn hỏi em từ đâu có viên ngọc này, chắc chỉ có một chứ không có hai viên nên em mới biết đúng là của anh... vì em mà đau lòng đến như vậy ... em đúng là rất đáng chết mà"

Tiêu Chiến nắm chặt chiếc hộp trong tay, anh biết năm năm qua chắc cậu không ít lần nhìn ngọc mà rơi nước mắt, viên ngọc đó không chỉ có nước mắt của anh và còn cả nước mắt của cậu.

——————

Hết rồi nhưng cũng like và cmt cho mình nha.

Chương 28 (end): chúng mình kết hôn nha!

50 cmt lên ngay trong đêm được không ta? Haha

Ps: tui hem chịu đâu. Các cô chia tin nhắn để cmt. Tui đọc hết cmt á. Bắt đền các cô ấy.