Mỹ Nhân Ngư [Bác Chiến]

Chương 25

"Anh Chiến, bên Trần tổng có liên hệ lại, họ đồng ý để chúng ta tiếp tục thực hiện, người đại diện họ sẽ tự lo liệu"

"Thật không? Họ nói vậy thật sao?"

Cả Tiêu Chiến và Vu Bân đều la lên như đang không tin vào những gì mình vừa nghe

"Thật chứ ạ, em vừa nghe điện thoại xong này, còn bảo cứ theo kế hoach thực hiện, yêu cầu chúng ta chuẩn bị cho buổi chụp poster ngày mai"

"Tạ ơn trời ... đã cứu chúng con" Vu Bân ngửa mặt lên hai tay chắp trước ngực lại lại

"Chỉ chút sơ ý của mình thôi mà xém để cty lâm vào khó khăn, mình thật sự xin lỗi"

"Chuyện qua rồi" Tiêu Chiến vỗ vai Vu Bân khi cậu vẫn đang liên tục trách bản thân

"Quan trọng là làm thật tốt công việc ngày mai, chúng ta không còn thời gian nữa, cần làm cả ngày đêm đấy ... mà bên đó có nói người đó là ai không, chúng ta cũng cần biết ai để chuẩn bị trang phục chứ"

"Không nghe bên Trần tổng bảo là ai ạ nhưng mà có nói chúng ta không cần lo trang phục"

"Vậy sao được chứ, đã biết concept là gì đâu, lỡ họ tự chuẩn bị không hợp thì làm thế nào"

Vu Bân nhăn mặt nhưng Tiêu Chiến thì thoải mái hơn

"Cơ bản người được bên Trần tổng chọn thì cũng không tầm thường, chắc cũng người nổi tiếng nên chúng ta cứ chuẩn bị sẵn, có còn hơn không ... được rồi chúng ta mau chuẩn bị thôi ... nhanh ... cậu liên hệ nhϊếp ảnh gia dùm, em sắp xếp nơi chụp hình, liên hệ make up, làm việc bên in ấn, chuẩn bị ..."

....

Tại buổi chụp hình

"Mấy giờ rồi Phồn Tinh?" Vu Bân uể oải vương vai hỏi

"Dạ hơn 12h ạ"

"Hả? Hơn 12h rồi sao? Sao bảo chừng 11h sẽ tới mà đến tận giờ vẫn không thấy người, em gọi qua Trần tổng hỏi xem"

"Em gọi rồi, họ bảo anh ấy kẹt công tác nên chắc bị trễ chút"

"Chút gì mà chút ... hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, lại còn là giờ nghỉ trưa, đói bụng quá đi mất"

"Được rồi, cậu đừng than nữa" Tiêu Chiến đứng khoanh tay cũng sốt ruột không kém

"Phồn Tinh, em chạy ra mua cái gì cho mọi người ăn đỡ đã"

"Dạ anh Chiến"

Phồn Tinh vừa chạy khuất sau cánh cửa đã thấy lập tức quay lại, trên miệng cười toe toét

"Anh Chiến, anh ấy đến rồi"

Cả nhóm người đều hướng về phía cửa, Vương Nhất Bác xuất hiện trong bộ vest màu xanh biển, áo sơmi bên trong màu trắng, trên cổ áo vest còn cài ghim áo hình quả dứa và hình đuôi cá, đi phía sau còn có trợ lý và đoàn đội của mình.

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ" Nhất Bác vừa đến liền chấp tay sát chân cúi người xin lỗi

"..."

Tiêu Chiến thoáng chút bất động, chân mày nhíu lại cho đến khi Vu Bân kéo một cái mới dãn ra

"Sao lại là cậu?"

"Chúng tôi là người đại diện bên Trần tổng, có gì không được sao ạ?" Trợ lý Hà nhanh chóng đáp lời thay cho cậu

"Hả??? Được được ... quá được chứ ạ. Nè Tiêu Chiến"

"À xin lỗi ... chúng ta có thể bắt đầu rồi, cậu có cần chuẩn bị ..."

Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt cả hai cứ thế mà chạm vào nhau, không biết bị gì Tiêu Chiến lại trở nên ấp úng, vẫn trợ lý Hà đáp lời

"Chúng tôi biết trễ nên cũng đã chuẩn bị cả rồi, bên Trần tổng cũng trao đổi với chúng tôi về concept lần này nên chúng tôi cũng cơ bản chuẩn bị cả trang phục, tuy nhiên nếu anh thấy không ổn chúng ta có thể đổi"

"Không cần ...rất ổn ... chúng ta có thể chụp ngay"

"Vậy bắt đầu thôi" Nhất Bác bỏ túi xuống, bước vào nơi chụp hình

"Khoan đã ..."

Tiêu Chiến bỗng lên tiếng

"Anh Chiến có gì không ổn sao?" Phồn Tinh cắn cây viết thắc mắc, cậu thấy Nhất Bác quá hoàn hảo rồi.

"À ... không ... cậu ... có thể tháo hai chiếc nhẫn ra được không? Nó không hợp ... với buổi chụp hình lắm"

"Ồ ... tôi hiểu"

Nhất Bác nhanh chóng tháo hai chiếc nhẫn cho vào áo vest, đây là chuyện công việc nên đối với cậu hết sức bình thường nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại ngập ngừng khi đưa ra lời đề nghị.

Nhất Bác bắt đầu buổi chụp hình với sự chuyên nghiệp tuyệt đối, cậu đứng chăm chú nghe sự dặn dò của nhϊếp ảnh gia, những điều cần thể hiện trong bộ ảnh. Ba bộ trang phục hoàn toàn khác nhau, vest sang trọng, lịch lãm; quần da, áo khoác da mạnh mẽ và quần jean, áo thun, khoác sơ mi trẻ trung.

Tiêu Chiến đứng quan sát mọi người làm việc, đôi lúc lại có chút nhíu mày, tuy nhiên đôi mắt chưa từng rời khỏi Nhất Bác.

"Cậu là giám đốc Tiêu?"

"..."

"Tôi là trợ lý Hà"

"À vâng, chào chị?"

"..."

"Mặc em dính gì sao?"

"À không, cậu quá giống một người"

Tiêu Chiến mỉm cười

"À ... em cũng biết việc này"

"Nhưng chắc cậu không biết điều này, đó là người mà em ấy yêu, có lẽ cả đời chỉ yêu cậu ấy"

Trợ lý Hà vừa nói vừa nhìn về hướng Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ im lặng không nói gì

"Xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu như vậy, chắc cơm cũng chưa kịp ăn" trợ lý Hà tiếp tục trò chuyện

"Dạ ... không sao, công việc trước"

"Chúng tôi cũng không cố ý, lịch trình cậu ấy kín rồi nên để chèn buổi chụp hình thì chỉ có thời gian buổi trưa như vậy, cũng muốn sắp xếp tầm 11h để mọi người không nghỉ quá muộn nhưng do chuyến bay bị trễ nên khiến mọi người vất vả rồi"

"Vừa đáp chuyến bay sao ạ?"

"Đúng rồi, sáng sớm hôm nay bay, giờ về, lát lại bay quay lại, em ấy đến nước cũng không kịp uống"

"Lịch trình bận vậy sao cậu ấy lại nhận ..."

"Chị không biết ... cũng có thể do ...cậu"

"Em?"

"... chị nói linh tinh ấy mà, đừng nghĩ gì nhé"

.

.

"Chị Hà, xong rồi. Chúng ta đi thôi"

Nhất Bác kết thúc buổi chụp hình tiến về phía trợ lý Hà

"Có vẻ chưa được theo ý anh lắm nhưng tôi xin lỗi không thể ở lại thêm được"

Nhất Bác quay sang nhìn và từ tốn nói với Tiêu Chiến khiến anh khá bất ngờ

"Sao tôi lại không vừa ý chứ, cậu nghĩ gì vậy"

"Tôi quan sát thấy anh cứ nhíu mày ... nếu không phải thì may quá"

"..." Tiêu Chiến không nói được gì, cậu đứng chụp hình mà vẫn quan sát được anh như thế nào sao, còn để ý đến tận cái nhíu mày một chút này của anh.

"À ... ừm ... vậy tôi ...xin phép đi trước ... chị Hà đi thôi"

"Khoan ..."

Nhất Bác quay người toan bước đi, nghe một từ ấy của Tiêu Chiến ngay lập tức đứng lại

"Anh ... có gì cần sao?"

"À ... tôi ... tôi muốn nói trang phục hôm nay hai ngày nữa sẽ dùng quay ở Thượng Hải, vì nó là trang phục của cậu nên ..."

"Đừng lo, tôi sẽ chuẩn bị, cứ gửi lịch trình cụ thể qua cho tôi là được"

Nhất Bác cúi đầu chào một lần nữa rồi mau chóng biến mất sau cánh cửa, Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo sau, đôi mắt dường như chất chứa trăm ngàn lời muốn nói.

"Không ngờ là Vương Nhất Bác, bên đó lúc trước em đã liên hệ để mời làm đại diện nhưng họ đã từ chối, không hiểu sao nay lại nhận lời, lúc thấy anh ấy em còn tưởng nhìn nhầm"

Phồn Tinh vừa bước lại gần Tiêu Chiến vừa nói, chợt Vu Bân từ phía sau choàng tới:

"Hoá ra cậu lợi dụng việc công để tính chuyện tư"

"Á ... em không có"

"Còn không, cậu là fan của cậu ta còn gì"

"Đúng là như vậy nhưng anh ấy thật sự phù hợp mà"

"Còn dám lý do lý chấu ... coi tui đập chết cậu"

"Tha em mà ..."

"Ẩy ... nhìn gì nhìn hoài vậy Tiêu tổng, người ta đi cũng đi mất rồi ... không tính đi ăn cơm hay gì ... đói chết rồi nè"

Tiêu Chiến lúc này mới khẽ gật đầu

"Mọi người vất vả rồi, vậy hôm nay tôi mời"

Cả nhóm nhao nhao bàn xem bắt sếp khao món gì, chỉ có Tiêu Chiến là vẫn đứng thần thờ với những suy nghĩ riêng của mình.

***

Thượng Hải ...

"Hôm nay không phải anh ta lại đến trễ chứ?"

"Em vừa gọi điện rồi Bân ca, đang trên đường đến rồi"

"Này Tiêu Chiến, sao giám đốc như cậu mà cũng đến đây ... bộ không yên tâm tụi tui làm việc sao?"

"Nói gì đó ... chỉ là muốn yên tâm tý thôi mà"

Mọi người đang trao đổi thì chiếc xe ô tô của đoàn đội Vương Nhất Bác cũng vừa tới, mọi người nhanh chóng di chuyển xuống xe nhưng lại chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu.

"Trợ lý Hà ... Vương lão sư đâu ạ?"

"Cậu ấy không đi cùng chúng tôi nhưng có lẽ đã đến rồi chứ nhỉ ... kìa kìa tới rồi"

Mọi người nhìn theo hướng chỉ của trợ lý Hà thì thấy một thanh niên trong bộ đồ trắng cưỡi một chiếc xe motor phân khối lớn. Người này dừng xe gần đó, từ từ kéo chiếc mũ bảo hiểm để lộ ra gương mặt trắng trẻo nhưng đầy nam tính, tuy hoàn toàn chưa trang điểm nhưng vẫn rất hoàn hảo, không có chút tỳ vết nào.

"Chị Hà, em không muộn chứ?"

"Không, em đi từ nhà lên đây vậy là nhanh rồi"

"Từ nhà ... cậu ấy ở đây sao?" Vu Bân xen vô hỏi

"Đúng vậy, nhà cậu ấy ở đây mà"

Trong lúc mọi người đang tranh luận thì Nhất Bác lại hướng mắt về nơi khác, nơi có người mà cậu yêu nhất đang đứng, chẳng hiểu sao anh lại dường như không để ý đến cái chỗ đang ồn ào bên này.

"Vậy để tôi make up và thay trang phục, tôi sẽ mặc trang phục nào trước đây?"

"Anh mặc vest để chúng tôi quay cảnh giới thiệu trước nhé"

"Được rồi"

Nhất Bác trong âu phục nhã nhặn, đứng trên bờ biển trắng tinh, phía sau là biển xanh ngắt bắt đầu quay đoạn quảng cáo ngắn giới thiệu về Thượng Hải cũng như khu resort Hải Vương Thiên, việc quay thuận lợi hoàn thành, tuy cậu là một MC ít nói nhưng chỉ một đoạn quay ngắn như thế này sao làm khó được cậu.

Khi Nhất Bác chuẩn bị thay bộ trang phục tiếp theo để quay bất ngờ Tiêu Chiến tiến lại gần cậu.

"Tôi có thể nhờ cậu giúp một việc không?"

"Nhờ tôi? Có chuyện gì sao?"

"Ban nãy tôi có để ý cậu chạy một chiếc motor đến đây, nếu có thể tôi muốn mượn cái motor của cậu để quay đoạn tiếp theo được không?"

"Quay như thế nào? Trong kịch bản không có"

"Tôi vừa nghĩ nếu cậu chạy một đoạn trên biển sẽ rất tuyệt"

Phồn Tinh đứng kế bên nghe Tiêu Chiến nói mượn motor quay hình liền nhanh chóng nói nhỏ với Tiêu Chiến:

"Motor là quý phi của anh ấy đó làm sao cho anh mượn được"

"Được ... anh dùng như thế nào cũng được. Tôi đi thay đồ"

"Hả ...không thể tin nổi luôn á ... ảnh cho anh lấy quay ngoài biển ư?"

Phồn Tinh ngải ngải cổ kiểu như vẫn chưa tin được mình nghe có đúng hay không thì bỗng giật cả mình khi đồng nghiệp khác dí vào tay cậu ấy cái gì đó

"Á ..."

"Haha ... đồ nhát gan có mỗi con ốc mượn hồn cũng sợ"

"Làm em tưởng con nhện ... sợ gần chết"

"Con nhện có gì mà sợ ... thế em có sợ con trùn không, nãy anh thấy một con trùn biển bự lắm kìa để anh bắt cho em"

"Em không có sợ trùn, anh có giỏi thì bắt qua đây ... xí"

Nói rồi Phồn Tinh bỏ đi một nước, người nhân viên còn lại cũng không buông, ráng nói vọng theo

"Vậy để lần sau kiếm nhện cho em nhé ... khakha"

"Này em thấy con trùn biển với mấy con ốc này ở đâu?"

"Ở ngay chỗ sắp quay đó sếp, lúc em chuẩn bị cảnh quang thì thấy"

"Em chịu khó dọn hết mấy con vật đó đi nhé, đừng bỏ sót"

"Cần không ạ, em thấy nó không ảnh hưởng gì việc quay phim đâu ạ"

"Không phải ảnh hưởng cảnh quay mà diễn viên sẽ sợ"

"Diễn viên? Anh nói Vương lão sư ạ? Anh ấy sao lại sợ mấy con vật như vậy"

"Ừm ... em mau đi chuẩn bị đi"

Ngay lúc này thì Nhất Bác đi ra ... là bộ đồ quần da, áo khoác da

"Anh cũng biết tôi sợ những thứ như côn trùng à?"

"Hả ... à ..., tôi nghe Phồn Tinh kể lại ấy mà"

"Ồ ... vậy sao" Nhất Bác  cảm thấy chút gì đó thất vọng

"Tiếp theo tôi cần phải quay gì đây?"

"À chờ tôi chút"

Tiêu Chiến rút từ trong túi ra một chiếc khăn màu xanh biển nhạt rồi tự tay thắt lên cổ cho Nhất Bác. Anh chăm chú vào động tác bao nhiêu thì mắt Nhất Bác dán chặt lên gương mặt anh bấy nhiêu, đã bao lâu rồi cậu mới được nhìn anh gần như thế này. Cậu khẽ nắm chặt lòng bàn tay mình, ngăn không cho bản thân lạc mất ý chí.

"Được rồi ... lúc chạy bay sẽ rất đẹp"

"Ồ"

"Quay thôi"

.

.

Thay tiếp bộ thứ ba cũng là bộ thoải mái nhất vì sẽ thực hiện cảnh quay ở nhiều nơi nhất, Nhất Bác sẽ quay tại các địa điểm khác nhau ở Hải Vương Thiên, quay các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Thượng Hải và kết thúc chính là quay hoàng hôn trên bờ biển, hình ảnh Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn mặt trời khuất dần. Có lẽ là cảnh đẹp nhất nên mọi người đều nhìn vào camera trầm trồ, chỉ mình Tiêu Chiến âm thầm nhìn về con người đứng quay lưng trước ống kín, một dáng vẻ cô độc đến đau lòng.

"Cám ơn mọi người ... Cám ơn ... mọi người vất vả rồi"

"Cám ơn Vương lão sư ... anh vất vả rồi"

"Không có gì ... mọi người nghỉ ngơi, tôi xin phép"

Sau khi Nhất Bác đem chiếc quý phi của mình đến cửa hàng để bảo trì xe, cả nhóm cậu quyết định đi ăn trước khi về nhà, trên đường về lại gặp nhóm của Tiêu Chiến đang náo loạn gì đó trên đường nên ghé vào xem có việc gì

"Sao mọi người còn ở đây?"

"À .. à ..."

"Có chuyện gì sao?" Trợ lý Hà sốt ruột hỏi

"Chúng tôi thuê khách sạn gần đây để đoàn ở lại nhưng khi đến thì người ta bảo không có phòng, có khách đoàn khác nên họ nhận người ta trước, chúng tôi đứng cự cãi một hồi không được gì"

"Sao mọi người không lấy hợp đồng ra để giải quyết"

"À ... chúng tôi không có hợp đồng, chỉ gọi điện đặt phòng thôi"

"Cậu làm ăn cẩu thả nên giờ chúng ta ở ngoài đường nè" Vu Bân ngao ngán thở dài

"Bây giờ chúng ta làm sao ... kiếm nãy giờ không có chỗ nào còn phòng này"

Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng

"Chị Hà ở đây biết có chỗ nào được giới thiệu cho chúng tôi không?"

Trợ lý Hà tất nhiên là biết chỗ nhưng với cả đoàn như vậy thì không thể muốn ở đâu thì ở, cũng cần tính toán chi phí

"Có thì có nhưng nếu phù hợp với mọi người thì tôi thật sự không rành lắm"

"Trời ơi bây giờ làm sao đây?" Vu Bân chống tay ôm đầu

"Chị Hà có việc gì thế?"

Nhất Bác kéo cửa kính xe ô tô bước xuống, sau khi nghe chị Hà nói qua một lượt cũng hiểu được tình hình

"Thế giờ mọi người tính sao?"

Tiêu Chiến thở dài quyết định

"Nếu không còn đường nào khác thì cứ tìm các khách sạn lớn, không thể để mọi người ở ngoài cả đêm"

"Khách sạn lớn mắc lắm ... sẽ tốn một khoản lớn"

"Đừng tính nữa ... cứ quyết thế đi"

"Trời ơi ... ước gì bây giờ có ai quen tá túc một đêm nhỉ?"

Rồi như nhớ ra điều gì Vu Bân tiếp lời

"Vương lão sư nhà ở đây mà ... có thể cho chúng tôi tá túc một đêm không?"

Phồn Tinh nghe thấy thế nhảy lên phía trước

"Anh điên à ... anh ấy là người nổi tiếng đó ... sao có thể"

"À ..."

"Cậu không cần bận tâm đâu, chúng tôi tự thu xếp được" Tiêu Chiến quay qua nói với Nhất Bác.

"Không phải không được ... nhưng nhà tôi cũng không đủ chỗ cho tất cả mọi người"

"Vậy ... một số sang nhà chị đi"

"Vậy thống nhất nam đi với Vương lão sư, nữ theo trợ lý Hà nhé"

"Này Vu Bân cậu đừng tự tiện như vậy, Vương lão sư ngại quá làm phiền rồi, chúng tôi sẽ tự thu xếp" Tiêu Chiến ngại đến đỏ hết cả tai trước sự tự nhiên quá mức của Vu Bân.

"Không sao, cứ quyết định vậy đi"

Nhất Bác chốt câu chuyện, mọi người chia nhau ra, Nhất Bác để xe của mình cho nhóm trợ lý Hà và mọi người sử dụng, còn cậu thì đi chung với nhóm người của Tiêu Chiến.

Xe 16 chỗ tưởng rộng rãi cho nhóm chỉ có 10 người nhưng thật ra máy móc, thiết bị đã chiếm hết cả nửa xe, tất cả đều từ Bắc Kinh xuống, Tiêu Chiến để đảm bảo mọi thứ tốt nhất nên đều đưa đoàn đội của mình đi theo chứ không thuê người ở Thượng Hải.

Tiêu Chiến ngồi cùng với Nhất Bác và vệ sĩ của cậu ấy ở hàng ghế đầu, anh căng thẳng đến nỗi chỉ nhìn chăm chăm ra cửa xe cũng chẳng dám nói chuyện gì với cậu, chỉ có Vu Bân là mồm năm miệng mười liên tục lu loa

"Nhà cậu ở khu nào thế, chắc cũng rộng ha?"

"Không rộng lắm"

"Cậu sống với gia đình hay một mình?"

"Một mình"

"Thế buồn lắm, mà cậu cũng đi suốt mà nhỉ?"

"Phải"

"Này cậu ít nói thật đấy, câu trả lời của cậu từ 3 chữ giờ còn có 1 đấy"

"..."

"Vu Bân cậu đừng náo nữa"

"A Chiến, mình có náo gì đâu, nói chuyện cho đỡ chán ..."

Ọc ọc ...

"... với đỡ đói. Cậu xem bụng mình nó biểu tình rồi này"

"Mọi người vẫn chưa ăn tối sao?"

Nhất Bác lo lắng quay sang hỏi Tiêu Chiến

"À ... nãy lo vụ chỗ ở nên cũng không nhớ đến ăn uống nữa" Tiêu Chiến cười cười trả lời

"Không được ... phải kiếm cái gì ăn đã chứ"

"À ...nhưng khuya vậy rồi ... không biết còn quán nào mở"

"Tiêu Chiến à ... đói lắm rồi ..."

"..."

"Hay mua mỳ hay gì về nấu ăn cũng được ... nhà anh ấy có bếp mà"

Giọng ai nói từ phía sau

"Ăn vậy làm sao được"

Nhất Bác nói xong liền quay sang nói gì cùng anh vệ sĩ, sau đó anh vệ sĩ xuống xe bắt xe khác đi đâu đó.

"Anh ấy đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến quay sang hỏi Nhất Bác

"Mua đồ ăn"

***

Chiếc xe 16 chỗ đỗ trước căn biệt thự của Nhất Bác, cậu xuống xe đi thẳng vào bên trong mở cửa, cả nhóm người trên xe đi xuống, vừa ngắm, vừa xuýt xoa, vừa ngưỡng mộ.

"Hoàng tráng quá ... còn ở ngay cạnh biển"

"Cả gia tài đấy ... thật quá sang trọng rồi"

"Căn biệt thự to vậy mà cậu ở có một mình thật à"

"Mọi người vào đi"

Cả nhóm gật gật vừa cám ơn vừa lấy hành lý để đi vào, Nhất Bác cố nhìn sau nhóm người, trái ngược với sự nhốn nháo trước mắt là Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn căn nhà.

"Tiêu Chiến vào thôi"

Vu Bân húc cánh tay anh, Tiêu Chiến mới giật mình khẽ ừ một tiếng, xách túi theo vào.

"Nhà cũng không nhiều phòng lắm, dưới này chỉ có một phòng ngủ, trên lầu thì có 3 phòng"

"Vậy chắc phòng anh trên lầu rồi, vậy chúng tôi dùng 2 phòng còn lại có được không?"

"À ... xin lỗi, trên đó chỉ dùng được 1 thôi còn phòng kia cùng lắm chỉ cho một người ở thôi"

"Hả? Sao vậy?"

"..."

"Anh hỏi gì lắm vậy Bân ca, biết vậy là được rồi, nếu vậy thì phòng đó để Chiến ca dùng đi, nhóm chúng ta chia 2 phòng còn lại, chật thì ngủ phòng khách này cũng được"

Phồn Tinh rất nhanh chóng để xuất ý kiến, Tiêu Chiến nãy giờ cứ nghĩ ngợi đi đâu, nghe nhắc đến tên lại giật mình

"Không cần ... anh ở chung với mọi người được rồi"

"Được cái gì mà được ... tụi em chật lắm rồi, anh ở đó đi. Vương lão sư, phiền anh chỉ phòng cho tụi em được không"

"À ... được ... theo tôi ..."

Nhất Bác chỉ phòng dưới tầng trệt cho mọi người xong thì dẫn cả nhóm lên lầu, nhận ra Tiêu Chiến vẫn có vẻ chưa muốn động chân, cậu liền đi tới giật luôn túi xách trong tay anh rồi đi thẳng một mạch.

Cạch ...

"Anh ở đây ... kế bên là phòng tôi ... còn bên kia là phòng của mọi người"

"Rồi rồi ... về phòng tắm thôi ... khó chịu quá ..."

Cả bọn kéo nhau vào phòng bỏ lại Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng ở hành lang

"Cám ơn ... cậu đưa tôi được rồi"

Tiêu Chiến đưa tay ra tính lấy lại túi xách nhưng Nhất Bác chẳng thèm quan tâm, cứ thế cầm túi của anh đi thẳng vào phòng đặt lên giường. Tiêu Chiến hết cách đành theo vào, căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, tông màu xanh trắng chủ yếu, trên tường lại có treo vài bức tranh. Anh ngó ngó xung quanh, ánh mắt ánh lên điều gì đó, nhẹ đưa tay sờ lên chiếc bàn làm việc, lướt qua tấm ra trải giường như vừa được thay mới, Tiêu Chiến đi về phía cửa sổ, mở nhìn ra ngoài, hôm nay có trăng, ánh sáng hắt vàng lấp lánh trên mặt biển. Nhất Bác bên cạnh chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng trăm ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng tất cả đều được nén chặt xuống tận đáy lòng.

(Là phòng của anh ... anh có thấy thân thuộc chút nào không ... anh có nhớ được chút nào không ...anh có nhớ em không ...)

Nhất Bác vừa muốn anh nhớ ra, vừa lại không muốn, cậu vừa muốn anh quên mình vừa lại muốn giữ chặt anh lại, hình ảnh anh trong căn phòng nhìn ra cửa sổ bây giờ không khác cảnh của năm năm trước, vẫn là Nhất Bác đứng sau tựa cửa nhìn anh nhưng bây giờ tâm trạng của hai người hoàn toàn khác trước.

Khoé mắt Nhất Bác từ từ đỏ dần, hai bàn tay nắm chặt dằn tâm trí muốn chạy ngay đến mà ôm người trước mặt vào lòng như trước đây.

"Anh nghỉ nha ... tôi về phòng"

Nhất Bác rời đi nhanh đến nỗi Tiêu Chiến quay lại cũng không kịp thấy bóng cậu, nhìn chằm chằm về cánh cửa vừa đóng sập, mi mắt anh khẽ rũ xuống.

_________

Xin lỗi mọi người hôm nay lên chương trễ quá. Vì sự cố vừa rồi nên mình không còn thời gian để viết truyện, cả 2 ngày 2 đêm cuối tuần chỉ tập trung bảo vệ cho Chiến, mấy ngày sau cũng lo theo dõi, lo đi rp các acc hắc, tâm trạng mình cũng không được tốt nhưng mình vẫn viết đủ 4k chữ để đăng chap mới vì mình muốn mọi người sẽ có thể đọc truyện thư giãn một chút sau mấy ngày mệt mỏi vừa qua.

Dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ vững vàng  vượt qua mọi người nhỉ vì chúng ta là một gia đình mà.

Sắp ngày 8/3 rồi, mến chúc các cô gái yêu quí của mình một ngày thật vui và thật nhiều sự yêu thương, sự quan tâm của người mà mình yêu mến nhé!