Tiêu Chiến cố lấy lại bình tĩnh, là công việc, vì công việc cậu phải đến Bắc Kinh thôi, cậu đã nói với anh rồi mà nhưng nhìn hình cậu đứng bên cạnh Tổ Nhi, sang trọng, lộng lẫy, hai người nhìn dọc nhìn nghiêng gì quả thật rất xứng đôi, anh cảm thấy có gì nhoi nhói trong tim. Lắc lắc đầu để dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực, cho đến khi anh nhìn thấy dòng bình luận bên dưới
"Đó là roseonly đó. Chắc chắn là như vậy"
Tuy bức hình bị chụp không rõ ràng (do Tổ Nhi cũng có thích bó hoá đâu), chỉ thấy được một góc bó hoa nhưng người ta cũng dễ dàng nhận ra đó là hoa hồng gì bởi dãy băng cột hoa là nguyên dòng chữ của hãng
"Trợ lý của Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa hàng Roseonly, Nhất Bác xuất hiện ở bữa tiệc và bây giờ hoa hồng này lại trên tay Tống Tổ Nhi, không thật còn là gì?"
Các bình luận xôn xao xuất hiện đầy trên mạng, anh như rơi vào hố sâu của những bình luận đó, tâm tình của anh lúc này, đã không thể tự vực dậy chính mình nữa rồi, họ phân tích hợp lý không? Hợp lý; hình ảnh đủ không? Đủ cả; bảo anh phải nghĩ gì đây?
...
Cạch ...
Cửa biệt thự bật mở, Nhất Bác bước vào nhà nhưng lại chẳng thấy ai. Cậu là đang nghĩ thế nào cũng bắt gặp anh đang ngủ gục trên sô fa như mọi lần nhưng hoàn toàn không có, đèn phòng khách cũng không bật, chỉ có ánh sáng nơi phòng ăn, trên bàn vẫn còn nguyên đồ ăn để nhúng lẩu, từng dĩa từng dĩa được bọc cẩn thận, xếp ngay ngắn.
Khẽ đi lên phòng của hai người, Tiêu Chiến đang nằm sấp trên giường có vẻ không thoải mái lắm, cậu tiến lại gần anh khẽ gọi nhỏ bên tai:
"Chiến ca ... Chiến ca ..."
Tiêu Chiến vẫn không mở mắt, cậu khẽ gọi vài lần nữa nhưng anh vẫn không dậy, Nhất Bác khẽ sờ trán anh kiểm tra xem người trên giường có bị làm sao không "vẫn bình thường mà"
"Chiến ca ..."
"Ưm ưm ..."
Tiêu Chiến khẽ kêu vài tiếng rồi kéo chăn cuộn lại ngủ
(Ngủ say như vậy ... anh ấy hẳn rất mệt)
Nhất Bác không gọi anh nữa, đặt bó hoa sang một bên, đỡ anh nằm ngay ngắn sau đó mới lấy quần áo sang phòng bên để tắm, cậu không muốn làm anh thức giấc. Khi tiếng cửa phòng khép lại, Tiêu Chiến khẽ từ từ mở mắt, anh hoàn toàn không ngủ, anh chỉ là đang né tránh gặp cậu mà thôi, những gì vừa đọc trên mạng vẫn in sâu trong đầu, nếu gặp nhau, anh sẽ không khống chế mà hỏi cậu mất trong khi tâm trạng anh vẫn còn đang rối bời, không bình tĩnh.
Một lúc sau Nhất Bác quay lại phòng, Tiêu Chiến lại tiếp tục giả vờ ngủ, bỗng có gì đó lành lạnh khẽ luồn vào eo anh, Nhất Bác nhẹ nhàng hết mức có thể kéo anh vào lòng, Tiêu Chiến úp mặt vào ngực người kia, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên cơ thể người đối diện, đặt một nụ hôn mềm mại, ấm nóng trên trán, Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt chìm vào giấc ngủ.
...
🎶🎶🎶...
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, cả đêm anh không ngủ được, nhúc nhích cũng không được, cứ ngoan ngoãn nằm im trong lòng Nhất Bác, mãi gần sáng mệt quá mà thϊếp đi lúc nào không hay.
"Alo"
"Tiểu Tán! Sinh nhật dzui dzẻ"
"Hoa tỷ ..." Tiêu Chiến bật ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt
"Ừm, xin lỗi em Tiểu Tán, nay mới có thể gọi điện chúc sinh nhật em được"
"Tỷ tỷ ..."
"Gì đấy ... sinh nhật không được mếu như vậy"
"Dạ ... tỷ" Tiêu Chiến gãy gãy mũi
"À ... còn có người muốn chúc sinh nhật em nữa nè"
"Tiêu mỹ nhân ca ca! Sinh nhật dzui dzẻ"
"A Ân"
"Còn tui nữa ... Sanh thần dzui dzẻ nha"
"Uông Thành ... cám ơn mọi người ... em thật muốn khóc luôn này"
"Ấy ấy không được nha" cả ba người không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng. Tiêu Chiến bật cười hạnh phúc.
"À! Chiến ca, Vương lão sư đâu?"
Cả không gian im lặng, Nhất Bác chắc đã đi làm, Tiêu Chiến có chút hối hận, nếu hôm qua không phải vì chuyện kia thì có phải là đã được cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau nói chuyện rồi không.
"Chiến ca ..."
"À ... em ấy đi làm rồi"
"Thôi tranh thủ gọi điện chúc sinh nhật em, giờ tụi chị phải đi đây. Tiểu Tán à, thêm một tuổi rồi, phải vui vẻ hơn, phải sống hạnh phúc hơn biết không"
"Bái bai Chiến ca" "bye nha" "tạm biệt"
Cuộc gọi kết thúc, thật sự nhớ mọi người ở làng rất nhiều nhưng quay về là chuyện không thể. Tiêu Chiến uể oải rời khỏi giường, lê bước vào toilet, mở vòi nước, giật mình, lạnh thật nhưng lại vẫn không chuyển sang nước ấm mà cứ thế hắc nước lên.
Với lấy chiếc khăn để lau khô gương mặt, anh từ từ mở mắt, nhận ra có một thứ lạ lẫm đang ở trên ngón tay
"Nhẫn ... sao lại có chiếc nhẫn trên tay mình thế này?"
Một chiếc nhẫn màu bạc không biết từ lúc nào đã đeo vào ngón áp út của anh, nhẫn có thiết kế đơn giản, không có gắn đá hay kiểu dáng đặc biệt gì, chỉ có chữ X chạy dọc mặt nhẫn.
(Lẽ nào lúc mình ngủ ... em ấy đã đeo cho mình ...?)
Tiêu Chiến xoay xoay, ngắm nghía chiếc nhẫn, hình như bên trong còn có chữ, quả nhiên in nổi ngày sinh nhật của anh 10/5 và tên thương hiệu Chanel. Anh cầm chiếc nhẫn đi ra ngoài mới nhận ra một bó hoa hồng lớn đang nằm trên bàn, hôm qua anh cũng lờ mờ thấy nhưng lúc đó không để ý vì trong lòng chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì.
Khoan ...
Đó là Roseonly sao ... Tiêu Chiến tiến về phía bó hoa, cầm lên nhìn rõ ràng một lần nữa, chữ Roseonly trên dãy ruy băng cột hoa, bỗng một tờ giấy note nhỏ trên đó rơi xuống.
"Chiến ca, sinh nhật vui vẻ! Quà em tặng anh, hi vọng anh thích. Thật sự xin lỗi anh, hẹn anh mà không về được. Là lỗi của em, anh muốn xử thế nào em cũng chịu, là em sai rồi. Anh đừng buồn nha. Em yêu anh"
Tiêu Chiến đọc tấm note rồi nhìn bó hoa trên tay "Roseonly" là hoa hồng Roseonly, vậy hoa trợ lý Hà lấy dùm cậu chẳng lẽ là bó này, vậy chẳng phải người cậu ký kết chỉ tặng hoa là anh hay sao.
Bỗng điện thoại của Tiêu Chiến vang lên âm thanh tin nhắn – là tin nhắn video cậu vừa gởi cho anh. Tiêu Chiến lập tức mở ra xem.
"À ... ừm ... khụ khụ ... À ... Chiến ca! Chào buổi sáng (giơ tay vẫy vẫy) mà chắc cũng không còn sáng rồi nhỉ ... tính đợi anh thức mà không kịp ... em giờ đang ở phim trường rồi ... chuẩn bị quay ... anh ... có thích quà sinh nhật không? Đáng lẽ phải trực tiếp tặng anh mới đúng ... em xin lỗi ... sinh nhật anh mà lại thành ra như vậy ... là lỗi của em ... à ... chiếc nhẫn (tiếng nhân viên công tác: Nhất Bác đến cảnh của cậu rồi) ... dạ ... em lại phải quay rồi ... à ... chiếc nhẫn ... anh ... em cũng có một cái (giơ chiếc nhẫn) ... là một cặp, em với anh (Nhất Bác ...) em đi đây (với tay lấy điện thoại đưa lại gần môi) ... Em yêu anh (cạnh ... video kết thúc).
Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn vẫn đang cầm trong tay, thì ra cậu đã biết hôm qua là ngày sinh nhật của anh, lại còn chuẩn bị nhiều thứ nhưng nếu đã biết ngày hôm qua rất quan trọng với anh vậy tại sao cậu vẫn đi dự tiệc với Tổ Nhi, những thắc mắc, hoài nghi ấy thiệt như muốn gϊếŧ anh.
...
"Sao nay em cứ nhìn điện thoại hoài vậy?"
"..."
"Là chờ cậu ấy sao?"
"...anh ấy giận em rồi ..."
"Sao em nghĩ thế?"
"Hôm sinh nhật anh ấy ... em lại không cùng anh ấy tổ chức sinh nhật mà lại đi BK. Chắc anh ấy cũng biết chuyện em đi đến đó làm gì? Chị nghĩ xem bỏ sinh nhật của mình để đi dự một bữa tiệc khác, ai mà không giận"
"Vậy giải thích với cậu ấy đi, em có nỗi khổ"
"Liệu nghe xong anh ấy có tha lỗi cho em hông chị?"
Nhất Bác nhìn chị trợ lý Hà bằng gương mặt uỷ khuất khiến chị cũng đơ cả ra, là cậu đang hỏi chị sao, nên trả lời thế nào bây giờ, chẳng lẽ bảo chị như Tiêu Chiến thì còn lâu nhưng nhìn gương mặt cậu bây giờ thật không nỡ.
"Tha ... tha ... tất nhiên là tha rồi ...ừm ừm"
Nhất Bác nghe chị trợ lý trả lời xong vẫn không khá hơn tý nào còn thở dài một tiếng.
Tiêu Chiến là gần cả tuần rồi vẫn không hề gọi điện cho Nhất Bác, nhắn tin cũng không luôn, nhận được tin nhắn của cậu chỉ xem xong rồi lại để đấy.
...
Kính kong ...
"Ủa, chị Hà sao chị đến đây?"
"Chị đến có việc"
"Chị đến lấy đồ cho Nhất Bác ạ?"
"Không. Chị đến đưa cho em cái này"
Nói rồi trợ lý Hà đưa cho Tiêu Chiến một tập hồ sơ, Tiêu Chiến thắc mắc mở ra xem
"Đây là các đơn vị tổ chức sự kiện khá nổi tiếng, em xem thấy đơn vị nào phù hợp thì báo chị"
"Cái này là ..."
"Để chuẩn bị tổ chức triển lãm cho em. Dù gì cũng cần một đơn vị chuyên tổ chức để thực hiện các công tác chuẩn bị, em chỉ cần tập trung duy nhất vào các tác phẩm thôi, mọi bước còn lại sẽ do đơn vị đó thực hiện"
"Nhưng mà ... em còn chưa nghĩ đến việc đó"
"Nhất Bác bảo chị là tranh em vẽ cũng nhiều lắm rồi, cậu ấy cũng hỏi thầy Lưu và thầy bảo như vậy là đủ để thực hiện nên mới bảo chị tìm đơn vị tổ chức cho em"
"Em ấy ... biết em vẽ được bao nhiêu tranh sao..."
"Ồ ... bộ không đúng thế sao?"
Tiêu Chiến cuối xuống nhìn và đưa tay sờ sờ tập hồ sơ, trợ lý Hà nhận ra trên tay anh là đang đeo chiếc nhẫn Coco Rush cùng một cặp với chiếc nhẫn mà cậu đang đeo, khẽ mỉm cười, trợ lý Hà nói tiếp:
"Hai đứa ... đang giận nhau à?"
"Dạ ... không ạ ..."
"Thế thì lạ thật, cậu ấy cứ rảnh là ngồi nhìn điện thoại suốt, chơi game cũng không chơi, chơi ván trượt cũng không, chả hiểu đang đợi cái gì?"
"Em ấy ... đợi sao?"
"Ồ ... hình như vậy, nhìn cứ buồn buồn sao ấy. Thôi chị về, em xem qua rồi báo lại chị nha ... mà ... em có thể gọi điện cho cậu ấy hỏi thăm xem cậu ấy bị làm sao không chứ nhìn cậu ấy vậy, lo lắm"
"À ... dạ"
Tiễn trợ lý Hà ra về, Tiêu Chiến lại suy nghĩ về những gì cô vừa nói, Nhất Bác là đang chờ mình hay sao? Không phải em ấy không có thời gian cho mình là gì? Mà em ấy đã xem qua tranh mình vẽ sao? Sao còn biết rõ mình đã vẽ được bao nhiêu rồi.
Lấy điện thoại nhắn nhanh một tin
"Lúc nào nghỉ gọi cho anh"
Ngay lập tức điện thoại rung lên
"Là em! Chiến ca"
"Ừm ... trợ lý Hà mới qua nhà. Chuyện này em sắp xếp sao?"
"Dạ"
"Sao em không nói cho anh biết trước?"
"Em ... xin lỗi ... đã không bàn với anh ... nếu anh không muốn ..."
"Không phải như vậy ... ý anh là em có thể nói chuyện trực tiếp với anh mà"
"Em ... không dám"
"Không dám?"
"Anh là đang giận"
"Sao em nghĩ anh giận"
"Cả tuần rồi, anh không nhắn tin hay gọi gì cho em gì cả ... em nhắn cũng không thấy anh nhắn lại ...em không dám gọi cho anh"
"Ai bảo ngày sinh nhật anh, em lại đi tiệc với người khác"
"Em ... biết sai rồi. Tổ Nhi bị ba cô ấy ép giới thiệu với người khác nên mới nhờ em đi cùng".
"Vậy là em bỏ anh một mình để đi với cô ấy sao?"
"Em sai rồi mà Chiến ca, em nghĩ là sẽ không về quá khuya như vậy nhưng máy bay bị delay. Dù nguyên nhân gì đi nữa thì không giữ hẹn với anh là em sai rồi. Anh đừng giận em nữa mà"
"Được ... để xem em thế nào đã"
"..."
"Ngày mai em phải về ăn tối với anh"
"Ngày mai sao?"
"Ừm"
"Được. Em sẽ về"
"Hả ... em không coi lịch làm việc sao?"
"Có lịch gì em cũng nhất định về"
"Được. Là em nói đó, vậy hẹn em ngày mai"
Tắt điện thoại, nở một nụ cười rạng rỡ, lâu rồi anh không cười như vậy, cả tuần qua thật sự mệt mỏi, không nghĩ đến những chuyện không vui, điều anh cần để ý lúc này là khoảnh khắc được vui vẻ bên cậu.
Tối ngày hôm sau, Nhất Bác quả nhiên giữ đúng lời hứa, về ăn tối cùng anh, anh là có xót cho cậu một chút, ban nãy có lên mạng xem clip của fan, cậu nhỏ để kịp chuyến mà chạy đua ở sân bay, lúc check vé còn chống hông thở hổn hển.
"Em về rồi Chiến ca!"
"Có mệt lắm không?" Tiêu Chiến từ dưới bếp đi lên. Nhất Bác ngó bàn tay Tiêu Chiến, gương mặt trầm xuống khẽ lắc đầu
"Không ... em không mệt ..."
Tiêu Chiến nghiêng đầu ngó ngó cậu, vẻ ểu oải hiện rõ trên gương mặt:
"Đi tắm cho khoẻ rồi xuống. Nay anh có nấu ..."
Chưa để anh nói hết, cậu đã tiến đến ôm lấy anh. Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng cậu giục:
"Nhanh ... đi tắm trước"
"Một chút nữa ... anh để như vầy chút nữa"
Ai bảo chỉ có anh nhớ cậu, cậu cũng nhớ anh rất nhiều, không được thoải mái gọi cho anh ở phim trường, thời gian quay phim thì gấp rút vì đã vào những cảnh cuối, được ôm anh thế này, thật sự chỉ mong thời gian dừng lại.
"Anh đợi được mà ... em cứ từ từ mà về, ai bảo chạy đua ở sân bay thế"
"Đã lên mạng luôn rồi sao?"
Tiêu Chiến vừa tách cậu ra vừa gật đầu khẽ cười
"Nhưng mà sao nhìn em gầy đi vậy?"
Nhất Bác nhướng lên đặt trên môi anh một nụ hôn, hai tay siết chặt vòng eo nhỏ bé của anh, anh cũng dịu dàng đáp lại cậu, cả hai cứ thế mà hôn nhau cho đến khi không còn chút không khí nào.
"Tại nhớ anh"
"Có điên mới tin em" Tiêu Chiến đánh vô lực vào ngực cậu một cái, tuy là nói như vậy nhưng thật sự trong lòng lại rất vui vẻ.
...
"Anh nấu lẩu?"
"Ừm ... em ngồi xuống đi"
"Còn cần phụ gì không để em làm"
"Không, xong rồi"
"Ngon quá ... anh quả là nấu gì cũng ngon chả như em"
"Này, ngồi xuống ăn đàng hoàng, coi chừng nóng"
"Dạ"
Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn, Tiêu Chiến cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu, ốm quá rồi, má bánh bao của anh mất tiêu rồi, cần phải vỗ béo lại mới được. Nhất Bác đem mọi chuyện của mình từ từ kể hết một lượt, Tiêu Chiến thì lặng lẽ ngồi nghe, tay thì vừa bỏ thức anh vào lẩu rồi lại gắp ra bỏ vào chén cho cậu. Nhất Bác tuy luôn miệng kể chuyện này chuyện kia nhưng dường như vẫn còn điều gì đó rất muốn nói mà ngập ngừng mãi chẳng mở được lời.
"À ... vụ triển lãm tranh, sao em biết mà chuẩn bị tìm đơn vị tổ chức vậy?"
"Em có xem qua số tranh trong phòng vẽ, em thấy anh vẽ cũng nhiều nên mới gọi Lưu lão sư hỏi thử xem cần chuẩn bị gì? Anh có biết không? Thủ tục nhiều lắm, nào là phải kiếm nơi tổ chức, còn phải thuê photographer chụp tác phẩm để gửi đi xin phép và in catalogue nữa, còn phải gởi cho các cơ quan báo chí, còn in thư mời, thiệp mời ... đủ thứ hết, em nghe mà choáng cả luôn nên nghĩ thuê luôn một đơn vị tổ chức cho gọn"
"Phức tạp vậy sao? Anh làm gì phải hoạ sĩ nổi tiếng gì đâu mà"
"Lưu lão sư nói là thầy sẽ gửi một số tác phẩm triển lãm cùng anh lấy cương vị anh là học trò của thầy để giúp quảng bá cho triển lãm của anh đó"
"Sao? Thầy nói vậy à, sao lão sư không nói gì với anh nhỉ"
"Em không rõ ... chắc thầy tính thế rồi mà thấy anh chưa bắt đầu chuẩn bị các bước mở triển lãm nên chưa nói chăng"
"Ồ ... đúng là anh vẫn chưa nói gì với thầy"
"Mà mấy thiết kế của các đơn vị đó, anh có chọn được cái nào không?"
"Có một cái anh rất thích"
"Cái nào?"
"Buổi triển lãm sẽ được tổ chức ngay trên bãi biển. Em thấy sao?"
"Bãi biển ư ... được được ... hợp với tranh của anh"
"Anh cũng nghĩ vậy"
"À ... Chiến ca, tuần tới nữa ... em phải đi Santorini rồi"
"Ồ! là tận ..."
"Hi Lạp"
"Anh biết mà ... xem ảnh thì thấy biển ở đó rất đẹp"
"Mai mốt em đưa anh đi nha ... em sẽ sắp xếp thời gian mình cùng đi"
"Thật sao ... mà em sẽ quay ở đó bao lâu"
"Cỡ 3 tuần đến hơn 1 tháng"
"Lâu vậy sao?"
"Nhưng vẫn liên lạc được mà ... không sao, em sẽ gọi về"
"Ừm ... mà nếu tuần tới nữa là cũng gần đến ngày đó rồi"
"Đến ngày anh về biển à?"
"Ừm ... sẵn anh đi một vòng xem chỗ kia, lần trước anh thấy một nơi có thể có nguồn nước thuần khiết nha nhưng sợ đi lâu em lo nên vẫn chưa kịp kiểm tra, lần này anh sẽ xem xét kỹ hơn"
"Anh nhớ cẩn thận đó"
"Ừm ... lúc nào đi anh sẽ báo cho em"
"À ... Chiến ca ..."
"Sao?"
"Anh ... không ... không thích nó sao?"
"Hửm ... không thích ... nó ... cái gì cơ?"
Nhất Bác cúi gằm mặt, tay chọt chọt vào chén của cậu:
"Nhẫn ... em tặng anh hôm sinh nhật ... anh không thích sao?"
Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhớ, vì coi như bảo vật nên lúc chuẩn bị thức ăn, anh đã tháo nhẫn cất đi, thế nào mà cậu lại nghĩ thành anh không thích chứ. Cười thầm trong bụng, không ghẹo cậu một phen thì không hả dạ mà.
"Đâu ra kiểu tặng quà như vậy chứ. Không thèm"
Nhất Bác ngước lên nhìn anh, gương mặt vừa có chút uỷ khuất vừa có chút tội lỗi
"Tại người ta không nỡ đánh thức anh thôi mà"
"Dù gì cũng có tổ chức gì đâu nên cũng chẳng cần quà để làm gì"
"Không tổ chức nhưng sinh nhật vẫn là sinh nhật mà, ngày quan trọng nên phải có gì kỷ niệm chứ"
"Dù gì cũng không quan trọng bằng ai kia"
"Chiến ca, em biết sai rồi mà" Nhất Bác lúc này không còn cầm đũa nữa mà xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa của cậu, chiếc nhẫn một cặp với chiếc của anh.
"Nếu biết sai thì bù đắp cho anh"
"Bù thế nào anh nói đi, em sẽ làm"
"Đưa chiếc nhẫn trên tay em cho anh"
"Hả ... chiếc này sao, nó .. nó là một cặp với chiếc của anh mà"
"Ừm ... anh biết nên mới bảo em đưa. Anh muốn cả hai chiếc"
"Hai ... hai chiếc?"
"Anh sẽ đeo nếu em đưa chiếc kia luôn cho anh"
"Ồ" Nhất Bác thầm nghĩ chắc anh là không muốn đeo chung một cặp với cậu nên mới bắt cậu đưa luôn chiếc kia, chắc vẫn giận cậu lắm. Tháo chiếc nhẫn xuống, đặt vào lòng bàn tay anh, mặt một vẻ sầu thảm, Tiêu Chiến cố nín cười
"Được rồi. Để anh đi lấy nhẫn"
"Nhẫn á ... đây này" Nhất Bác lôi trong túi quần ra chiếc nhẫn màu bạc của anh, lúc nãy tắm ra cậu vô tình thấy nó được đặt trong hộc bàn nên mới cầm bỏ luôn vào túi
"Em lấy lúc nào đó"
"Ban nãy em vô tình thấy ... của anh này ... em đưa chiếc kia cho anh rồi nên anh phải đeo chiếc này đó"
Nhất Bác đưa chiếc nhẫn cho Tiêu Chiến nhưng anh lại không cầm lấy mà lại xoè bàn tay nho nhỏ trước cậu
"Đeo vào"
"..."
"Là em tặng anh mà"
"A" Nhất Bác cầm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, khi cậu rút tay lại thì Tiêu Chiến đã giữ chặt lấy, xoay tay cậu lên trên tay anh, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn màu vàng vào ngón giữa của cậu, Nhất Bác tròn mắt kinh ngạc, chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng
"Bây giờ nó là nhẫn của anh đeo cho em, không phải của em tự mua, sau này tuyệt đối không được tháo ra, nếu không chết với anh ... à, không tính lúc quay phim hay chương trình cần thiết"
Tiêu Chiến nở một nụ cười ôn nhu, dịu dàng, Nhất Bác bất động một chút rồi nắm chặt bàn tay của anh, cảm thấy khoé mắt sao lại cay cay.
"Được rồi , ăn tiếp thôi"
"Không ăn nữa"
"Em no rồi à ... vậy em ra phòng khách đi, anh dọn dẹp"
Tiêu Chiến đứng dậy dọn dẹp nhưng anh nhận ra tay vẫn bị Nhất Bác giữ chặt
"Ẩy ... sao còn chưa buông"
Nhất Bác im lặng chỉ là vẫn nhìn chằm chằm anh.
"Này ... mau buông"
Tiêu Chiến giật tay ra nhưng cậu lại mạnh hơn, giật ngược lại nên anh vừa gọn té vào lòng cậu.
"Em muốn ăn tráng miệng"
"À ... vậy để anh đi lấy"
Tiêu Chiến toan đứng dậy nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được
"Món tráng miệng đã ở đây rồi anh còn đi lấy gì"
"Hả ..."
Nhất Bác nhanh chóng ép môi lên trên môi Tiêu Chiến mà dây dưa, mυ'ŧ máp, cạy mở khám phá mọi ngóc nghách.
"Rất ngọt ... rất ngon ..."
Tiêu Chiến mặt đỏ như quả gấc, mắt lãng ra chỗ khác, đứng dậy tính trốn vào bếp nhưng đã không còn kịp.
(Còn tiếp)
Spoil chương 20 (mọi người chuẩn bị tinh thần nha)
Tiêu Chiến đứng đó ... anh cảm thấy như tim mình không còn đập nữa, thở cũng không còn nữa, toàn thân như bị ai đó đóng băng, muốn chạy sang đó lại không nhấc chân nổi, muốn hét lên nhưng cổ họng lại như có gì bịt kín, có thứ gì bên trong anh vừa rơi vỡ, tan tành. Từ trong khoé mắt xuất hiện một giọt nước nhưng không phải màu trắng, rất nhẹ nhàng rơi xuống, từ từ biến thành một viên ngọc trai màu đỏ thẩm, lăn tròn trên nền nhà sáng loáng ...
Ps: truyện mình vẫn lên vào thứ 6 hàng tuần nha. Chúc tất cả các bạn đọc truyện vui vẻ!