Mỹ Nhân Ngư [Bác Chiến]

Chương 12

Nhất Bác hoảng hốt lao vào phòng tắm, hai tay vỗ vào gương mặt cố làm anh tỉnh, cố sức đưa anh ra khỏi nước, phải gọi cấp cứu nhưng Tiêu Chiến quơ quơ tay cản lại, động tác yếu ớt, nếu không gọi cấp cứu thì cậu biết phải làm gì đây. Tiêu Chiến nói gì đó, Nhất Bác ghé tai sát vào để nghe nhưng cũng không rõ chuyện gì chỉ nghe có gì đó nước, bỗng cậu nhớ lại tình huống của A Ân, "nước" chính là "nước". Đó chính là nước biển thuần khiết.

"Là nước biển, anh cần nước biển đúng không?"

...

"Giờ làm sao? Phải đưa anh ấy ra bãi biển ... nhưng ... anh như vậy sao đủ sức để lặn xuống sâu mà nước biển ở trên mặt thì ... làm sao được"

Nhất Bác hoàn toàn hoảng loạn, không còn chút tỉnh táo nào để suy nghĩ

"... trợ lý Hà"

Đó là điều duy nhất bây giờ cậu nghĩ ra, Nhất Bác nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho chị trợ lý

"Làm ơn nghe điện thoại ... làm ơn ..."

"Alo! Nhấc Bác? Em có gì gấp à em"

"Chị giúp em"

"Có chuyện gì nghiêm trọng à? Sao giọng em hoảng thế?"

"Em đang cần một chỗ có nước biển sạch, chị có biết không?"

"Nước biển sạch ... ở đâu ... nước biển thì nước biển thôi còn sạch hay không..."

"Chị ..."

"Hả ... Ừ ừ chị đang nghĩ ... nước biển phải sạch ... sạch à ... nước biển nhân tạo thì sao ta ... này nước biển nhân tạo ở mấy chỗ khu vui chơi được không. Có thể sạch hơn bên ngoài"

Nhất Bác nghĩ đúng rồi, đặc biệt mấy khu vui chơi của giới thương gia, nghệ sĩ đảm bảo sẽ cực kỳ sạch sẽ.

"Chỗ như vậy ... em cần ngay bây giờ"

"Hả? Bây giờ ai mở cửa?"

"Nhưng em cần ... thật sự không đợi được nữa"

"Được được ... đợi chị thử đã"

Nhất Bác tắt máy mà lòng nóng như lửa đốt, không biết được hay không, cậu lấy vội quần áo thay cho anh, trùm thêm khăn choàng lớn rồi cõng anh xuống nhà xe, anh cứ yếu dần đi không còn tỉnh táo nữa, nhìn anh mà đôi mắt cậu cũng chuyển dần sang đỏ.

🎶🎶🎶

"Sao chị?"

"Cậu đến Hải Vương thiên, tôi vừa gửi địa chỉ cho cậu rồi. Tôi đang ở gần đây, đang đến đó đây"

Tắt điện thoại, Nhất Bác rồ ga chạy nhanh hết mức có thể, kỹ năng đua xe bây giờ thật sự hữu ích. Xa vậy mà cậu chỉ chạy đến trong có nửa giờ.

"Nhất Bác"

Vừa dừng xe đã thấy chị trợ lý đứng ngay cổng. Chị gật đầu cám ơn anh bảo vệ rồi mở xe Nhất Bác cùng vào, bị giật mình vì thấy Tiêu Chiến trong xe:

"Tiêu Chiến, cậu ấy sao vậy?"

"Chị!"

"A! Chạy vào trong luôn em. Lối này"

"Chỗ này có người đông không chị"

"À, chị có đặt chỗ riêng rồi. Họ có khu vực dành cho khách Vip với giờ này thì không còn ai đi bơi nữa nên sẽ không lo bị làm phiền"

Đón ở khu vực Vip vẫn có khá nhiều nhân viên trực chào đón 3 người bọn họ, Nhất Bác ôm đỡ Tiêu Chiến quay mặt ngã vào cậu, cố gắng không để nhân viên nhận ra sự bất thường, chị trợ lý thì đứng chắn trước mặt họ.

"Chị là chỗ Kiều tổng"

"Dạ, Kiều tổng có dặn dò tụi em rồi. Mời anh chị"

Nhân viên khu vực Vip quả nhiên khác hẳn, dù thấy Nhất Bác vẫn không có bất cứ hành động hay thái độ khiếm nhã nào, tất cả đều theo quy cũ. Đưa bọn họ vào một khu vực hồ riêng biệt, cứ tưởng khu riêng sẽ chỉ có hồ bơi nhỏ nhưng lại không phải như vậy. Quả nhiên là tiêu chuẩn 6*. Hồ bơi mà cũng rộng như vậy, tách ra khu nước mặn nước ngọt riêng biệt.

Nhân viên phục vụ sau khi giới thiệu và hỏi cần phục vụ thì lặn lẽ rút ra ngoài. Nhất Bác đưa mắt hơi khựng nhìn chị trợ lý, hiểu ý, chị cũng nhanh chóng đi khuất.

Khi quan sát mọi thứ xung quanh đảm bảo không còn ai hay thứ gì theo dõi, Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi thẳng xuống hồ, đem anh để ở nơi sâu nhất rồi bơi sang một góc chờ đợi. 5 phút ... 10 phút ... 20 phút ... 30 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy bất cứ sự thay đổi nào của anh, cậu quyết định bơi lại gần, lặn hẳn người xuống để kiểm tra anh, anh hoàn toàn bất động dù cho cậu đang hết sức lay anh. Nhất Bác nhỏm lên khỏi mặt nước lấy hơi rồi lại lặn xuống, cố gắng rờ khắp người anh, mong tay mình có cái cảm giác ram ráp như lần trước.

Những nỗ lực không ngơi nghỉ của Nhất Bác dường như không đem lại kết quả, Tiêu Chiến vẫn không có gì biến chuyển. Cậu đang mất anh sao? Nước mắt chật chờ trên khoé mắt cuối cùng cũng rơi thành giọt hoà vào nước.

Các đường rạch nhỏ từ từ hiện rõ phía sau tai lộ ra lớp mang cá, Tiêu Chiến lúc này hơi thở dường như mạnh hơn, phần thân và chân bắt đầu xuất hiện các vết óng ánh màu bạc, càng lúc hiện lên càng rõ hơn, dày hơn che phủ hết phần chân và kéo dài ra hình thành chiếc đuôi cá, cánh tay cũng bắt đầu xuất hiện các vảy cá. Tiêu Chiến khẽ động người từ từ mở mắt thấy trước mình là gương mặt của người mà anh yêu nhất, gương mặt hoảng sợ và vô cùng lo lắng. Nhất Bác ôm chầm lấy anh nhưng chẳng được bao lâu liền bị ngạt, cậu quên mất mình vẫn đang ở dưới nước, Tiêu Chiến nhẹ quẩy đuổi đưa cậu lên khỏi mặt nước.

"Em có sao không?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi Nhất Bác.

"Anh ... khụ khụ ... anh ... khoẻ ... khụ khụ"

Nhất Bác cố hỏi xem anh cảm thấy thế nào?

"Anh ổn rồi. Còn em?"

"Em không sao"

"Em... khóc à?"

"Làm gì có ... bị nước vào mắt nên cay thôi"

Nhất Bác quay mặt đi vừa ho vừa né ánh mắt của anh, Tiêu Chiến sao lại không nhìn ra thế nào là khóc thế nào là cay mắt, anh chưa từng nghĩ một người như cậu lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh lại vì anh mà rơi nước mắt. Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu kéo mạnh ôm gọn cậu vào lòng.

"Xin lỗi Nhất Bác, làm em lo lắng rồi"

"Anh ..."

"... doạ chết em đó biết không? Anh thế nào phải nói với em chứ. Nếu anh ... anh thật sự ... xảy ra gì, anh bảo em phải làm sao"

"Anh sai rồi ... thật sự sai rồi. Sau này có gì cũng sẽ nói với em"

Tiêu Chiến siết tay ôm chặt cậu, hơn bao giờ hết anh cảm nhận được tất cả tình cảm mà cậu dành cho anh, những đắn đo trước đây về tình cảm của hai người, những lo lắng vì anh không phù hợp với cậu, giờ anh không cần quan tâm nữa, để được ở bên cạnh cậu, dù phải trả giá thế nào anh cũng cam nguyện.

.

.

.

Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến lên giường, lấy chăn đắp vội lên cho anh, Tiêu Chiến nhìn cậu chăm sóc cho mình với khuôn mặt vẫn đầy lo lắng, anh liền nắm tay cậu:

"Anh không sao rồi. Đừng lo nữa"

Nhất Bác nắm lấy tay anh, ngước nhìn:

"Lần này không sao? Nhưng lỡ lần sau ..."

"Sẽ không có lần sau mà. Anh sẽ chú ý hơn, không để mình như vậy"

Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường, hai bàn tay to lớn của cậu đã ôm gọn bàn tay nhỏ của anh.

"Chắc anh không phải không nhận ra cơ thể yếu đi đúng không? Nếu đến mức này thì chắc anh đã không tìm được nguồn nước thuần khiết rồi? Phải làm sao? Đưa anh đi với em như vậy chẳng phải chính là hại anh sao?"

"Không phải ... không phải ... em đừng nghĩ vậy. Thật sự ... anh cũng đã ra phía bờ biển xem thử nhưng nơi nào cũng đông người, anh không dám làm liều còn tối thì ... thì ..."

"Thì lo em biết ..."

Nhất Bác thở dài tự trách mình chẳng để ý gì đến anh, vì cậu anh rời xa người chị yêu thương nhất, bạn bè, làng xóm để rồi lại thui thủi chỉ có một mình nơi xa lạ.

"Đừng vậy mà Nhất Bác. Anh sẽ thử tìm xem mấy chỗ xa xa khác, chắc cũng có nơi phù hợp mà"

"Để em"

"Hử"

"Anh chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, việc kia để em lo. Anh không cần nghĩ gì cả ... Giờ anh nghỉ ngơi nha"

Trở về phòng với tâm trạng vẫn chưa khá hơn, cậu lấy điện thoại gọi quản lý Vương

"Alo ... ư ư ... ngáp ngáp ... có gì không Nhất Bác?"

"Em muốn mua nhà"

"Hả? Mua nhà?" Quản lý Vương nhìn đồng hồ:

"Mới 3h sáng mà em kêu anh đi mua nhà? Gì vậy Nhất Bác"

"Tìm dùm em căn nhà, nhất định phải nằm cạnh biển và phải tách biệt hoàn toàn, càng tách biệt càng tốt, em không muốn ai làm phiền hay quấy rầy đến, không gian rộng rãi một chút, phải có hầm để xe mô tô, phải có một gian rộng để làm phòng vẽ, còn lại thế nào cũng được. Anh tìm gấp cho em"

Nhất Bác cúp máy, quản lý Vương vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, vừa nằm lại xuống giường xong liền bật dậy.

"Mình vừa nói chuyện với ai vậy? Là Nhất Bác sao? Sao có thế chứ"

Hôm sau tại đoàn phim, cả nhóm Nhất Bác vừa đi vừa nói chuyện:

"Nhất Bác, hôm qua là em phải không? Là em bảo mua nhà sao?"

"Đúng vậy? Yêu cầu bắt buộc cần phải có thì em nói rồi anh cứ vậy mà tìm, nhanh giúp em"

"Chẳng phải em trước giờ không muốn mua nhà sao? Nhà đang ở cũng chỉ thuê, sao giờ lại ..."

"Em nói thì anh cứ làm giúp em đi. Đâu ra lắm sao sao thế"

Quản lý Vương xoay qua chị trợ lý và mấy anh vệ sĩ để kiếm đồng minh

"Đấy ... mọi người thấy chưa? Quan tâm cậu ấy mà cậu ấy nỡ đối xử tôi thế"

Anh vệ sĩ thì cười cười vỗ vai anh, Chị trợ lý cũng không nói gì, chỉ đi thật nhanh đuổi theo Nhất Bác ... bỗng có tiếng gọi đằng sau:

"Trợ lý Hà ... Trợ lý Hà ..."

Cả nhóm quay lại thì nhận ra anh tổ trưởng tạo hình của đoàn phim:

"Phiền mọi người quá! Tôi muốn nhờ trợ lý Hà một chút chuyện"

"Có gì gấp không ạ? Chúng tôi phải đi quay bây giờ"

"Vậy tôi sẽ nói nhanh. Mấy hôm trước có phải chị có đưa một người vào chờ trong phòng họp kế bên phòng chúng ta tập kịch bản phải không?"

"Mấy hôm trước sao?"

"Đúng đúng ... hôm đọc kịch bản ấy ạ"

"À, đúng rồi. Có chuyện gì sao ạ?"

Nhất Bác thầm nghĩ nếu là hôm đó thì người tổ tạo hình đang hỏi chẳng phải Tiêu Chiến sao

"À đạo diễn Trần muốn gặp cậu ấy. Chị giúp tôi liên hệ cậu ấy được không?"

"Gặp anh ấy làm gì?" Nhất Bác xen vào cuộc trò chuyện khiến vị tổ trưởng giật cả mình, chẳng mấy khi Nhất Bác xen vào chuyện của người khác

"Anh ấy ... vậy cậu cũng quen người ấy à? Số là chúng tôi đang tạo hình cho nhân vật hải nhân ngư, cơ mà đạo diễn Trần không đồng ý cái nào hết mà lại chọn một bức vẽ mà ai đã vẽ rồi để lại trong phòng họp. Tôi hỏi mãi mới biết hôm đó có mỗi trợ lý Hà là có đưa ai vào đó chờ, chúng tôi hi vọng có thể gặp được người này, chúng tôi muốn nhờ cậu ấy làm tạo hình cho phim lần này"

"Anh ấy ... sao có thể ..."

Nhất Bác vừa nghe thấy thế liền phản ứng nhưng trợ lý Hà đã nhanh chóng cản lại

"Tôi biết rồi nhưng để tôi trao đổi với cậu ấy xem thế nào. Giờ chúng tôi bận phải đi, có gì tôi sẽ báo lại anh"

"À à ... vâng vậy phiền chị. Làm phiền mọi người rồi"

Nhất Bác lên xe hoàn toàn khiến chị trợ lý cũng sợ không dám mở lời, chỉ có quản lý Vương là vẫn thoải mái trò chuyện

"Cậu Tiêu ấy chẳng phải cũng biết vẽ sao? Tham gia vẽ tạo hình nhân vật cũng được đó"

Nhất Bác liếc liếc mắt sang quản lý Vương vẫn không nói lời nào.

Buổi quay cho đoạn quảng cáo 3 phút mà tốn của cậu hơn nửa ngày trời vì không chỉ quay 1-2 lần mà mỗi phân cảnh đểu bắt buộc quay gấp đôi trong đó một lần được gắn thiết bị để thực hiện kỹ xảo điện ảnh. Giữa lúc nghỉ ngơi giữa hai đợt quay, trong khi chuẩn bị phục trang cho cậu, chị trợ lý khẽ mở lời

"Em hỏi thử qua cậu ấy xem"

"Hỏi gì cơ ạ?"

"Em đừng đánh trống lãng, em biết chị muốn nói gì mà. Chị thấy cậu ấy là người rất thích hội hoạ, có thể cậu ấy sẽ thích công việc này"

Không phải Nhất Bác không biết anh yêu hội hoạ như thế nào, không phải cậu không biết nếu nhận công việc này anh chắc chắn sẽ làm tốt như thế nào nhưng cái cậu không biết là liệu có gì không hay sẽ xảy ra với anh không, cậu thật sự chỉ muốn giấu anh đi để giữ anh an toàn mà thôi.

"Chị không biết cậu ấy đến từ đâu nhưng chị thấy cậu ấy có vẻ không quen cuộc sống ở đây, ngoài học viện và ở nhà dường như cậu ấy không đi đâu. Công việc này cũng là cơ hội để cậu ấy làm quen nhiều người hơn, dù gì cũng chỉ hỗ trợ tạo hình, cũng không có áp lực hay có gì căng thẳng"

Nhất Bác lặng im nghe, cậu hiểu hết những gì nãy giờ chị trợ lý phân tích nhưng những lo lắng của cậu chắc chắn chị trợ lý không hiểu.

"Em biết ... chỉ là em suy nghĩ quá nhiều thôi ... để em bàn bạc với anh ấy xem thế nào"

Nói thì nói vậy nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để bàn với anh, còn tổ trưởng tổ tạo hình thì cứ hôm nào cũng gọi chị trợ lý hỏi

.

.

.

"Ăn cơm được rồi"

"Ồ"

"Thử xem ngon không? Mấy khi em được về sớm thế này, ăn nhiều vào"

"Anh định vỗ béo em hay sao mà nấu cả bàn đồ ăn thế?"

"Ăn thịt rau không mập" nói rồi gắp thức ăn cho Nhất Bác

"À Chiến ca, cái hôm anh ghé đoàn phim ấy, có phải anh có vẽ một bức hải nhân ngư không?"

"Hôm ghé đoàn ... đúng a, anh thấy bàn bừa bộn quá nên thuận tay dọn dẹp một chút, thấy có rất nhiều bức vẽ nhân ngư mà có bức xấu khủng khϊếp em biết không nên anh mới vẽ lại ... mà có chuyện gì à?"

"Không ... chỉ là đạo điên Trần rất thích tạo hình mà anh vẽ, muốn anh vẽ tạo hình cho phim. Anh thấy sao?"

"Vẽ tạo hình hải nhân ngư, là phim em đang chuẩn bị quay sao?"

Nhất Bác gật gật

"Nhưng anh có từng làm việc này đâu"

"Cũng không có gì, anh chỉ vẽ hình mẫu còn việc hoàn thành thì sẽ do bộ phận khác"

"Ưm ... nhưng em thấy sao?"

"Em đang hỏi anh mà sao lại hỏi ngược em"

"Thì anh muốn nghe ý kiến của em"

Nhất Bác ngậm ngậm đôi đũa trả lời kiểu nửa muốn nửa không

"Cũng tốt"

(..)

"Anh không muốn"

"Hả?" Nhất Bác ngước lên nhìn anh

"Em không muốn anh cũng sẽ không muốn" Tiêu Chiến phồng má lắc lắc đầu, Nhất Bác lúc này lại tự trách mình, sao cái thái độ của mình lại để cho anh nhìn ra hết cả rồi.

"Sao em lại không ... cái đó ... chẳng qua. Nhưng mà anh có thích không mới là quan trọng"

"Em không thích anh cũng sẽ không thích"

"..."

"Thôi không nói nữa ... ăn cơm"

"Không phải là em không muốn chỉ là ... em chỉ sợ ... anh có chuyện gì thì ..."

"Em vẫn còn lo chuyện lần trước à. Anh nói rồi. Anh sẽ chú ý không chủ quan nữa"

Tiêu Chiến lấy tay mình nắm lấy tay cậu nhỏ đang nắm chặt trên bàn, cậu buông lỏng ngửa bàn tay nắm gọn bàn tay anh.

"Vậy anh cứ nhận công việc này đi, em biết anh thích cũng là cơ hội làm quen hơn với nhiều người"

Tiêu Chiến nhìn thái độ Nhất Bác, có vẻ cậu đã thoải mái hơn một chút, Tiêu Chiến thích vẽ nhưng thêm vào đó cậu cũng muốn làm gì đó chứ không thể suốt ngày ăn bám cậu nhỏ.

"Để em báo chị Hà, chị ấy sẽ đưa anh đi gặp đạo diễn Trần với lo các vấn đề khác cho anh, có gì anh cứ bảo chị ấy"

(Viết đến đây thật sự thấy thương chị trợ lý, rốt cuộc là giờ trợ lý cho 1 người hay tận 2 người)

.

.

Vậy là Tiêu Chiến cũng nhận công việc phát thảo tạo hình cho toàn bộ các nhân vật hải nhân trong phim, dự tính còn kiêm luôn thiết kế cảnh quan cho các phân cảnh dưới đại dương, đạo diễn Trần cực kỳ vừa ý khi trao đổi qua với anh nên dù chưa có gì vẫn cứ "giao cho cậu ấy". Công việc cũng không bận, cậu vẫn đến học viện học như bình thường, thậm chí cũng không cần đến đoàn phim, chỉ khi nào cần thiết mới phải lên, cơ bản cuộc sống không có gì thay đổi hơn trước.

Hôm nay Tiêu Chiến lại đến đoàn phim để bàn bạc với đạo diễn Trần, đã tính tự bắt tàu điện đi nhưng Nhất Bác lại đòi đưa anh đi mặc dù hôm nay cậu không có công việc bên đoàn.

"Chiến ca! Đầu tuần sau đi với em ba ngày nhé. Anh xin nghỉ ở học viện nhé!"

"Đi cùng em, giống lần trước a?"

"Không! Về nhà em. Lần trước nói về mà không thu xếp được"

"Về nhà em ... là về nhà ba mẹ em á"

"Đúng rồi. Lâu rồi em cũng chưa về. Anh đi với em, em muốn giới thiệu anh với ba mẹ"

"Gặp ba mẹ em sao? Đầu tuần ... đầu tuần ... vậy mấy ngày nữa thôi"

"Ừm, em đặt vé máy bay hết rồi"

"Gấp vậy ... anh còn chưa chuẩn bị gì ... lần đầu tiên gặp mặt không thể đi tay không được ... phải mua gì mới được ... mà mua gì nhỉ ... người lớn thích gì ...không biết có thích ..."

Tiêu Chiến bỗng khá căng thẳng, cứ luống cuống hết cả lên khiến Nhất Bác không nhìn được cười nhưng vẫn điềm tĩnh để trấn an anh.

"Chiến ca Chiến ca ... bình tĩnh ... bình tĩnh ... đã bình tĩnh chưa. Anh sao lại căng thẳng vậy chứ? Về nhà em chứ có phải đi đâu đâu mà"

"Nhưng cũng phải chuẩn bị ..."

"Còn cả tuần nữa mà với em chuẩn bị cả rồi. Ba mẹ em thích gì em rõ nhất nên em sẽ mua sẵn, anh chỉ việc tặng thôi"

"Như vậy ... có vẻ không được hay lắm"

"Sao lại không hay?"

"Cảm thấy không được thành tâm"

Nhất Bác đến thua với anh, con người anh chính là như vậy, luôn chân thành, không giả tạo.

"Thua anh ... em sẽ nhờ trợ lý Hà đi cùng anh, chị ấy biết rõ nên mua gì và mua ở đâu?"

"Ồ"

"Nhưng mà Chiến ca, em không đi cùng anh ra sân bay được. Fan chắc chân sẽ xuất hiện ở đó, anh cứ ra làm thủ tục và lên máy bay bình thường nha, có cần em nhờ chị Hà đi cùng không?"

"Không cần ... anh tự lo được mà"

Đưa Tiêu Chiến đến đoàn phim xe chuyển hướng đi đến một nơi

"Xin chào Vương tiên sinh! Tôi là chuyên viên bên công ty bất động sản BZ, rất vui được phục vụ".

"Anh thấy biệt thự này thế nào? Đáp ứng đúng các yêu cầu của anh đưa ra. Sát biển, bãi biển riêng biệt, khu nhà cũng riêng biệt, nơi đây các khu nhà cũng cách nhau khá xa, người ở cũng chỉ trong giới doanh nhân, nghệ sĩ, các khu vực đều có bảo vệ 24/24 nên không ai cũng có thể tự tiện ra vào"

"Mời anh vào xem bên trong"

"Tất cả được làm hoàn toàn bằng gỗ Phần Lan cao cấp, tầng hầm có thể để được 3-4 chiếc xe hơi, tầng 1 gồm phòng khách, phòng làm việc, phòng giải trí, nhà bếp, phòng giặt, phòng ngủ. Tầng 2 có 4 phòng ngủ nhưng tôi nghe nói mình cần phòng để vẽ tranh thì có thể sửa sang lại phòng này, hướng được ra biển, hướng sáng rất tuần tiện công việc, nếu anh đồng ý chúng tôi sẽ cho sửa ngay, trên này cũng có phòng giải trí. Các phòng tắm đều cực kỳ rộng rãi thoải mái. Anh thấy sao ạ?"

"Anh đã cố hết sức nhé Nhất Bác. Em không chịu nữa thì thôi đấy" Quản lý Vương cằn nhằn, vì anh tìm mấy chỗ rồi mà cậu không đồng ý

"Được. Tôi lấy chỗ này"

"Hả? Nhất Bác em có biết giá biệt thự này bao nhiêu không? Em thì đi suốt chả ở bao nhiêu mà mua chi cái nhà hoành tráng vậy"

"Dạ giá nhà ở đây đúng là cao nhưng chất lượng và cảnh quan thì không phải bàn đâu ạ"

"Tôi mua căn này. Khi nào xong hợp đồng anh cứ đưa quản lý Vương. Với anh sửa gấp cho tôi, tôi cần lấy nhà ngay."

"Vâng anh yên tâm, đến đầu tuần sẽ hoàn tất"

Cả nhóm lên xe, quản lý Vương tới giờ vẫn chưa tin chuyện gì đang xảy ra.

"Chị Hà, phiền chị đầu tuần sau cho người chuyển đồ đến nơi này dùm em"

"Em có yêu cầu gì cần chú ý không?"

"Chị biết em cần gì mà, chị sắp xếp thì em không cần gì phải dặn cả"

"Trợ lý Hà, sao cô không thắc mắc gì vậy hả? Nhất Bác của chúng ta sao lại như thế này. Cậu ấy thay đổi rồi"

Quản lý Vương cứ cẳn nhẵn mãi còn trợ lý Hà thì chỉ mỉm cười không nói gì, bởi lẽ cô đã nhận ra sự thay đổi của Nhất Bác ngay từ hôm cậu ấy mới quay về.