Chú thích một chút: mình chọn nơi Bác làm việc là Thượng Hải chứ không phải Bắc Kinh vì lý do tình tiết truyện sau này nên mọi người thông cảm chấp nhận vậy nha! Xin cám ơn
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải thì đã gần sáng. Sau hoàn thành thủ tục, cả 4 người nhanh chóng ra ngoài để lên chiếc xe 7 chỗ đang đợi sẵn. Hôm nay Nhất Bác hoàn toàn thoải mái, không hề có fan nào đứng đợi chụp hình tại sân bay. Sau khi xe chuyển bánh, Nhất Bác còn chưa kịp tháo khẩu trang ra đã được quản lý Vương đọc cho một lịch trình dài ngoằn
"Nhất Bác! Sáng nay em có hẹn với để ký hợp đồng làm đại ngôn sản phẩm. Chiều em phải đi casting phim bên đạo diễn Trần. Tối em tham gia sự kiện ở trung tâm thương mại. Ngày mai sáng em dự buổi phỏng vấn bên BZ, trưa phải bay đi Hoàng Sa quay TTHT 2 ngày. Ngày tới nữa em phải đi quay quảng cáo và chụp hình quảng cáo cho H&S. Ngày ..."
Tiêu Chiến ngồi kế bên chỉ biết nhìn Nhất Bác yên lặng, giờ cậu đã hiểu thế nào là cuộc sống của người nổi tiếng.
"Sao em vừa về lại lắm lịch thế?"
"Em mất tích hơn tháng rồi. Các lịch này đã được sắp xếp sau khi cho em nghỉ một tháng. Thời gian qua anh đã không biết phải uốn bảy tấc lưỡi bao nhiêu để kéo thời gian chờ em về. Họ cũng sốt ruột lắm khi không thấy em đâu. Thành thử ra khi em vừa báo quay về thì anh đã lên lịch rồi, thật ra anh cũng đã chừa trống mấy ngày rồi đấy chứ nhưng vì em không về đúng như đã báo nên mới như vậy"
Nhất Bác thở dài một tiếng nhưng cũng không có cách nào không làm theo. Cậu cầm sấp giấy lịch trình lật lật xem cụ thế từng trang.
"10 ngày sau đang trống lịch này"
"Đâu ... à đang trống nhưng sẽ có công việc thôi do anh chưa sắp xếp kịp"
"Để trống cho em, cả hai ngày tới nữa"
"Hả? Lão tổ tông ơi. Em lại tính làm gì?"
"Em muốn về nhà thăm ba mẹ. Dù gì em cũng xém chết mấy lần"
"Sao ... em xém chết ư?"
"Đúng vậy mà. Anh xếp lịch như vậy dùm em đi"
"Hai ngày nha ... trước mắt hai ngày được rồi. Việc đợi em về nhiều lắm, không thể trì hoãn được đâu"
"À, TTHT ... Hình như em bỏ quay mất 3 số rồi nhỉ?"
"Em mất tích ... nhà đài cũng cảm thấy có lỗi nên cũng không nói gì. Chỉ khi quay thì báo em bận việc không tham gia được thôi. Các anh ấy lo cho em lắm, cứ gọi hỏi suốt"
Nhất Bác cười nhẹ, TTHT đúng là ngôi nhà thứ hai của cậu, ở đó cậu thật sự hạnh phúc, luôn được các anh hết sức thương chiều.
"Ồ. Chúng ta đi đâu vậy? Không về nhà sao?"
"À ... anh mới nói sáng nay em có hẹn ký hợp đồng đại ngôn sản phẩm mà"
"Nhưng còn anh ấy?" Nhất Bác nhìn qua phía Tiêu Chiến. Anh cảm thấy khá ngại ngùng và lạc lỏng giữa câu chuyện của họ
"Để tôi đưa cậu ấy về nhà" Đó là giọng của chị trợ lý ngồi phía sau
"Đúng đó. Em đưa cậu ấy về, anh đi với Nhất Bác được rồi"
Đến một nơi hoàn toàn mới, Nhất Bác thật không muốn bỏ anh một mình nhưng bây giờ đó là cách sắp xếp tốt nhất.
"Chiến ca. Em xin lỗi. Để anh về nhà một mình rồi"
"Không có gì. Em cứ lo công việc trước. Anh ổn mà"
Gương mặt Nhất Bác kéo xuống một vẻ không vui quay sang dặn dò chị trợ lý.
Đến công ty, Nhất Bác xuống xe cùng quản lý Vương và vệ sĩ, cửa xe được đóng lại, Tiêu Chiến như con thỏ cụp tai ngồi trong xe, bỗng Nhất Bác quay lại mở cửa xe nói:
"Đợi em. Em sẽ cố về sớm"
Tiêu Chiến bung nụ cười ngọt ngào trên gương mặt còn chị trợ lý đang nhìn cả hai thái độ khó hiểu.
"Cậu là bạn của Nhất Bác à?"
"À dạ"
"Bạn bè của cậu ấy hầu như tôi biết cả nhưng chưa từng nghe nhắc đến cậu"
"À ... em mới quen cậu ấy gần thôi ạ"
"Vậy... có phải cậu là ... người đã cứu cậu ấy?"
"À ... dạ ..."
"Hai người đã ở đâu? Cách xa nơi này không? Sao mãi đến giờ mới quay về"
Chị trợ lý đặt một loạt câu hỏi nhưng Tiêu Chiến lại không biết nên đáp như thế nào
"..."
"Xin lỗi cậu, tôi hỏi nhiều quá nhỉ"
"Dạ ... không ạ ... chỉ là ..."
Để ý thấy Tiêu Chiến có vẻ ngập ngừng nên chị tiếp tục nói:
"Tôi hỏi nhiều vậy vì trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ấy đối xử với bạn bè nào như vậy nên có chút hiếu kỳ thôi"
"Chưa từng ..."
"Ừ, Cậu ấy sống khá khép kín, không thích giao lưu với bên ngoài, bạn bè thân thiết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu ấy cứ như đang bọc một lớp băng quanh mình vậy khiến không ai dám gần. Nhưng hôm nay tôi lại thấy ..."
(... thấy một Vương Điềm Điềm của ngày xưa ...)
"Chị ... chị ơi ... thấy gì ạ?"
"À ...xin lỗi ... tôi lại nghĩ đi đâu rồi. Ôi, anh ơi dừng xe phía trước một chút đi"
Chị trợ lý đi một lát rồi quay lại với lỉnh kỉnh túi lớn nhỏ
"Ok ... đi thôi"
"Cậu vào đi"
Tiêu Chiến bước vào nhà, mắt không quên nhìn một lượt quanh nhà. Căn hộ không lớn nhưng được được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp với tông màu chủ đạo là xanh lá. Quả nhiên chủ nhân của căn hộ là người thích màu này.
"Để xuống đây đi. Làm phiền cậu xách đồ dùm tôi rồi"
"Không lớn nhưng vẫn thoải mái cho 2 người. Phòng này của Nhất Bác. Cậu ở bên này nhé"
Chị trợ lý dẫn Tiêu Chiến đi một vòng quanh nhà, chỉ cho cậu cái này cái kia và cuối cùng đưa cho cậu một bộ đồ và mớ túi lỉnh kỉnh.
"Đây là đồ của cậu"
"Của em"
"Ừm. Tôi thấy cậu không có hành lý gì. Đây là mấy vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Quần áo tôi mua rồi lát giặt ủi xong sẽ đưa lên sau. Giờ cậu mặc đỡ đồ Nhất Bác vậy. Tôi thấy cậu cao hơn cậu ấy nên chịu khó một chút"
"Dạ"
"Chìa khoá căn hộ đây. Tôi đi trước. Cậu nghỉ ngơi nha"
Nói rồi chị trợ lý nhanh chóng rời đi. Tiêu Chiến ở một mình trong căn hộ, lúc này mới có thể ngó kỹ một lượt. Phòng khách không lớn lắm đặt bộ sôfa cùng dàn ti vi, âm thanh và bộ máy chơi game hoành tráng. Có một căn phòng nữa nối với phòng khách, Tiêu Chiến mở cánh cửa, đập vào mắt anh đầu tiên có thể nói là chiếc tủ dài với rất nhiều mũ bảo hiểm, đa số đều màu xanh, mỗi chiếc được để một ô cẩn thận đều tăm tắm phần mũi phần đuôi, phải cỡ 30 chiếc, cậu nhỏ làm gì mua nhiều mũ vậy. Kế bên là kệ xếp cái loại ván trượt, đủ màu sắc, có cái có vẻ còn chưa dùng lần nào. Lego thì đầy trên kệ lẫn dưới đất, cứ thế từng hộp từng hộp chất chồng lên nhau. Tiêu Chiến không nghĩ Nhất Bác cũng khá trẻ con như vậy.
Trở ra nhà bếp với đầy đủ tiện nghi nhưng mọi thứ dường như còn rất mới cứ như chả ai thèm động vào, cậu nhỏ chắc không có thời gian nấu nướng. Tủ lạnh cũng không có thứ gì ngoài nước lọc.
Tiêu Chiến đi về phòng, ngang qua phòng Nhất Bác, rất muốn xem phòng cậu nhỏ thế nào nhưng cảm thấy như vậy có vẻ không hay nên không dám vào.
Tiêu Chiến và Nhất Bác đều có dáng người khá tương đồng nên anh thoải mái mặc vừa đồ của cậu, chỉ có điều hơi ngắn một chút. Tiêu Chiến tắm xong liền đi xuống tầng dưới lấy ít nước uống, đang nghĩ sẽ ra ngoài mua chút gì đó thì bỗng thấy có tờ giấy trên bàn
"Tôi có mua ít cháo để trong lò vi sóng, cậu lấy ăn sáng nhé, có mua ít rau thịt và đồ đông lạnh bỏ trong tủ, nếu cậu không nấu được thì chỉ cần bỏ vào làm nóng là dùng được. À có cả trái cây nữa, cũng ở trong tủ lạnh, bánh thì ở kệ trên của bếp. Cậu đói thì lấy ăn. Đây là số điện thoại của tôi ... có gì cần cậu cứ gọi nhé! Trợ lý Hà"
Chị ấy chu đáo thật, bụng cậu đã réo nãy giờ rồi, đang tính đi mua ít mỳ gói ăn ai ngờ lại còn được ăn cháo. Thiệt là nhà nghèo vớ được chiếu manh, Tiêu Chiến ăn vèo hết ngay tô cháo.
Nhất Bác vừa trở về cty sau khi đi ký hợp đồng làm đại ngôn cho một nhãn hàng, quản lý Vương cho biết buổi chiều cậu còn đi casting phim bên đạo diễn Trần.
"Đây là kịch bản. Anh đã coi rồi. Em xem qua để chiều còn đi"
"Có thể không nhận phim này không? Em chưa đọc qua kịch bản, chưa biết diễn được hay không mà chiều casting gì chứ"
"Không được. Bên nhà đầu tư đích thân yêu cầu em đó"
"Sao? Sao lại đích thân yêu cầu em? Sao có thể? Nhà đầu tư đó là ai?"
"Là baba của em"
Giọng nói trong trẻo của một cô gái kèm theo đó là cái ôm chầm từ đằng sau. Nhất Bác nhận ra đó là ai, nhắm mắt thở ra một tiếng nói:
"Tiểu Nhi. Buông anh ra"
"Em không buông. Người ta nhớ anh, lo cho anh gần chết đó"
"Lo gì mà lo, chẳng phải anh đang ngồi đây sao? Mau, buông anh ra"
Lúc này cô gái đó mới buông vòng tay đang vòng qua cổ Nhất Bác ra, đoạn xoay người ngồi ngay trước mặt anh.
"Để em xem anh nào? Có ốm đi tý nào không?"
Trước mắt Nhất Bác là một cô gái còn rất trẻ, da trắng, mắt tròn to lại đen nháy, khuôn miệng chúm chím, trang điểm nhẹ nhàng với chút son đỏ. Cô gái này là Tống Tổ Nhi, con gái của Tống tài, chủ một công ty bất động sản lớn, cô 20 tuổi, hiện là sinh viên học viện hý kịch Bắc Kinh, cũng như Nhất Bác từ nhỏ đã tham gia diễn xuất, hiện là diễn viên có thực lực trong Cbiz.
"Là em đúng không? Em yêu cầu ba tác động để chọn anh tham gia phim chứ gì"
"Hứ ... thì sao chứ. Dù gì phim này cũng chọn em đóng nữ chính mà, nên nam chính em muốn là anh"
"Nhưng em không nên làm vậy. Anh không thấy thoải mái"
"Sao lại không ạ. Em đề xuất anh, đạo diễn Trần cũng đồng ý ngay mà. Với em xem kịch bản rồi. Rất hợp với anh. Anh nghĩ xem, đạo diễn Trần là ai, nếu ông ấy không chịu thì baba cũng không làm gì được"
Nhất Bác không nói gì chỉ im lặng, Tổ Nhi lại vừa lắc tay cậu vừa năn nỉ
"Anh đọc kịch bản xem, em nói hợp mà. Anh nhớ đi casting phim nha, nếu không được thì thôi mà"
Nhất Bác đành nghe theo, đưa tay cầm cuốn kịch bản lên
"MỸ NHÂN NGƯ"
"Hả? Không phải trùng hợp vậy chứ. Sao lại là ..."
"Được rồi. Em đi đi, anh còn đọc kịch bản, đừng ở đây làm phiền anh"
Tổ Nhi xị mặt xuống, lấy 2 ngón tay kẹp kẹp kều kều Nhất Bác mấy cái nhưng cậu cứ lơ đi đành đứng lên xị mặt đi về
"Vậy em đi đây"
Nhất Bác cũng chẳng thèm ngước lên, đưa tay vẩy vẩy kêu đi đi. Quản lý Vương thấy ngại bèn lên tiếng trả lời thay cậu
"Tống tiểu thư đi thong thả"
Nhất Bác đọc kịch bản chỉ chú ý đến nhân vật của mình, quả thật nhân vật khá giống anh, một người đơn độc, ít bạn bè, không thích tiếp xúc với người ngoài, trừ việc anh ta là tổng tài của một công ty lớn, lạnh lùng và có phần tàn nhẫn, chỉ coi trọng kiếm tiền, tình cảm với anh chỉ là rác rưởi.
"Kịch bản cũng không mới mẻ lắm, em chẳng muốn nhận phim này đâu"
"Nhưng nó là phim điện ảnh. Em chưa đóng phim điện ảnh bao giờ mà. Cũng nên thử chứ. Anh xem rồi, kịch bản thiên về phim hài nên nó sẽ không nhàm chán đâu"
"Phim hài ??? Anh kêu em đóng phim hài"
"Vai em không hài lắm đâu ... vai của người khác. Này, em khoan từ chối. Thử đi đã nha. Nè đọc đi tranh thủ, để anh xem cơm trưa đến chưa?"
Nhất Bác mới nhận ra đã trưa, cứ quay cuồng với công việc nên cậu chẳng biết thời gian là gì nữa. "Tiêu Chiến sao rồi? Anh ấy ăn gì chưa? Không có điện thoại nên chẳng biết làm sao?"
"Điện thoại em nhờ mua có chưa ạ?"
"À, anh dặn trợ lý Hà rồi"
Vừa dứt lời thì cửa phòng nghỉ mở, trước mặt là trợ lý Hà
"May quá trợ lý Hà đây rồi, vừa nhắc cô xong"
"Có chuyện gì kiếm tôi sao?"
"Anh ấy chị sắp xếp sao rồi?"
"Anh ấy ??? À, Tiêu ... Tiêu Chiến hả. Ok ok ... cậu không phải lo. Tôi chuẩn bị hết rồi"
"Chị mua điện thoại cho em chưa?"
"Đây đây"
Trợ lý Hà đặt túi đồ xuống trước mặt Nhất Bác lấy ra 2 chiếc điện thoại như nhau.
"Cái này của cậu, tôi lấy số lại rồi. Còn cái này giống số của cậu, khác 4 số cuối"
"Woa ... em nói thử mà chị cũng lấy được. Đúng là chỉ có Trợ lý Hà mà. Hì hì"
Nhất Bác cong miệng cười khiến chị trợ lý vui ra mặt.
"Đừng lo bấm điện thoại nữa. Ăn trước đã"
"Để em lưu số đã .... Xong rồi. Chị cùng ăn đi"
Cả ba người cùng ngồi ăn, Nhất Bác vừa ăn vừa đọc kịch bản chẳng để ý gắp thức ăn, chị trợ lý phải gắp cho cậu, chị gắp gì thì cậu ăn nấy.
"À chiều mai đi HS chị đặt 5 vé nha"
Quản lý Vương liền hỏi:
"Sao vậy? Có thêm ai à?"
"Chiến ca! Em muốn đưa anh ấy đi cùng"
"Được rồi. Để chị lo"
"Này sao lại đưa cậu ấy theo?" Quản lý Vương thắc mắc nhưng Nhất Bác lại chẳng thèm để ý trả lời.
"Với mai chị soạn đồ cho em sẵn chuẩn bị bề ngoài cho anh ấy một chút nha"
Chị trợ lý khẽ gật đầu, chẳng hiểu chị ấy đang nghĩ gì trong đầu mà cứ cười cười khó hiểu.
Tiêu Chiến cả ngày chả biết làm gì, hết ngủ lại xem phim, đến giờ ăn thì đi chuẩn bị thức ăn cho mình, chiều còn rảnh đi tản bộ xuống công viên gần nhà, ghé hiệu sách mua vài cuốn yêu thích. Chẳng biết khi nào Nhất Bác mới về, cậu cũng tính ra ngoài gọi nhờ điện thoại nhưng ngại làm phiền nên thôi. Dù gì Nhất Bác cũng nói sẽ tranh thủ về sớm nên cứ yên tâm đợi thôi. Tiêu Chiến quyết định sẽ chuẩn bị một bữa tối thật ngon cho 2 người, đợi cậu nhỏ về ăn cùng.
Chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, nhìn đồng hồ đã 7h tối vẫn chưa thấy người về. Tiêu Chiến cũng quyết định không ăn trước mà ra sôfa bật nhạc đọc sách.
Cạch...
Cánh cửa mở nhẹ, Nhất Bác bước vào phòng chỉ nghe tiếng nhạc, nhìn quay không thấy Tiêu Chiến đâu, đang nghĩ anh đã đi ngủ rồi thì lại thấy một thân ảnh đang tựa trên sôfa. Nhất Bác lại gần thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên ghế, tay giữ cuốn sách úp trên ngực, đây không phải lần đầu Nhất Bác nhìn anh ngủ nhưng hôm nay lại cảm thấy rất đẹp, rất quyến rũ, bất chợt muốn tiến lại gần gương mặt ấy hơn.
"Thịch thịch ..."
"Ôi sao lại đập mạnh nữa rồi, không được, phải bình tĩnh, bình tĩnh ..." Nội tâm Nhất Bác gào thét chấn an mình
"Chiến ca ... Chiến ca ..."
Tiêu Chiến giật mình tỉnh, cuốn sách trên ngực rơi bộp xuống đất. Nhất Bác vừa nhặt sách vừa nói:
"Sao anh không lên phòng ngủ lại nằm đây"
"Nhất Bác ... em mới về à? Mấy giờ rồi? Anh ngủ quên mất."
"Hơn 11 giờ rưỡi rồi"
"Ôi trễ thế sao? Em ăn uống gì chưa?
"Em ăn rồi"
"Vậy thôi em lên phòng tắm rồi nghỉ đi. Chắc mệt cả ngày rồi"
"Em biết rồi. Anh đừng ngủ ở đây. Không được thoải mái."
Tiêu Chiến gật gật đầu. Nhất Bác đứng lên đi lên lầu về phòng, khi bóng cậu khuất sau cầu thang, anh mới đi về phía nhà bếp.
"Tụi mày không được cậu ấy thưởng thức rồi. Cất đi vậy."
"À, Chiến ca này ..."
Tiêu Chiến đang cầm dĩa đồ ăn đem đi cất thì bất giờ Nhất Bác lại xuống bếp. Thoáng nhìn đồ ăn trên bàn, Nhất Bác nói:
"Anh vẫn chưa ăn tối à?"
Tiêu Chiến cười cười trả lời qua quýt
"Làm gì có. Anh ăn rồi. Cái này là phần cho em mà em ăn rồi nên cất đi, không nên phí thức ăn"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khua môi nhưng cậu biết thừa điều đó không thật, rõ ràng trên bàn còn xếp sẵn 2 bộ bát đũa, nên chắc chắn là người kia vẫn chưa ăn.
"Mà em xuống kiếm anh có gì à?"
"Em tính hỏi anh có gì ăn không? Tự nhiên em thấy đói quá"
"Vừa nãy em bảo ăn rồi mà. Không đủ no sao?"
"Anh biết em không ăn tối nhiều mà nên giờ đói quá"
Đúng là Nhất Bác ăn tối rất ít, lúc ở làng của anh cũng như vậy, cậu bảo ăn tối rất mập nên không được phép ăn.
"Em không sợ mập nữa à?"
"Sợ chứ nhưng chịu thôi, đói quá rồi. Lát em canh thôi Anh có không?"
"Có chứ để anh làm nóng canh lại đã"
"Anh làm nóng hết đi, em muốn thử, trông rất ngon, em đi tắm trước".
Nhất Bác tắm xong thì Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trên bàn với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.
"Tắm xong rồi à, ngồi xuống"
Nhất Bác khẽ nhìn lên bàn chỉ thấy một phần chuẩn bị cho cậu bèn không muốn cầm đũa.
"Sao vậy Nhất Bác? Sao em không ăn?"
Nhất Bác bĩu môi:
"Ăn một mình chán chết"
"..."
"Anh ăn với em luôn nha"
"Nhưng anh ... anh ... ăn rồi"
Thật sự Nhất Bác lúc này chỉ muốn đứng ngay dậy đập một cái thật mạnh vào cái người xạo xạo kia lắm nhưng vẫn giả vờ như không có gì
"Ăn rồi ... ăn nữa ... đi để em lấy thêm chén"
"Được rồi ... được rồi ... em ngồi đó đi để anh lấy"
Nhất Bác lúc này mới cười cười
"Anh lấy cơm vào nữa. Anh không ăn cơm là không được"
"Ừm ... ừm ..."
Đợi Tiêu Chiến ngồi xuống ghế Nhất Bác mới cầm đũa lên.
"Ăn cơm thôi"
Tiêu Chiến thấy cậu vui vẻ như vậy cũng rất vui, gắp một miếng cơm cho vào miệng mà vẫn không hết cười. Nhất Bác thì cứ gắp lấy gắp để thức ăn vào chén cho anh, còn mình thì chỉ lấy có một ít canh. Tiêu Chiến thấy vậy liền gắp ngược lại cho cậu.
"Thích thật"
"Thích ... thích gì cơ?"
"Đi làm về có người nấu đồ ăn đợi mình"
"Thế trước kia em ..."
"Em toàn ăn bên ngoài ... còn không thì ăn cơm hộp, đồ làm sẵn gì đó. Lâu lắm rồi mới ăn cơm nhà... Cám ơn anh, Chiến ca"
"Không có gì? Em thích ... Sau này anh sẽ nấu cho em"
Nhất Bác thở dài một hơi
"Sao có thể chứ. Công việc chẳng cho em có diễm phúc đó đâu"
"Đừng nói vậy mà. Không phải mỗi ngày nhưng khi nào em rảnh được anh đều sẽ đợi".
"Chiến ca à ..."
"Được rồi. Ăn cơm đã. Này ..."
Tiêu Chiến gắp miếng thịt đưa về hướng Nhất Bác, nãy giờ anh nhận ra cậu chưa đυ.ng miếng thịt nào, Nhất Bác lại không đưa chén đón mà nhón người qua ăn luôn, vừa cười vừa nhai nhai trước sự ngỡ ngàng của anh.
"Trưa mai anh đi với em"
"Đi đâu cơ?"
"Em đi Hoàng Sa quay. Anh đi với em nha"
"Vậy là đi làm việc. Anh theo làm gì?"
"Thì em làm còn anh đi coi em làm. Hì hì"
"Ẩy, đừng đùa anh. Mất công ảnh hưởng đến em"
"Em nói thật. Anh làm khán giả xem cũng được mà ... với lại chủ đề chương trình quay tới anh sẽ rất thích".
"Chương trình gì?"
"Anh đi coi rồi biết. Mà ngày mai em phải đi quay. Chị Hà sẽ qua chuẩn bị đồ cho em sẵn đón anh lên công ty nhé ... À"
Nhất Bác à một tiếng rồi đứng dậy đi về phía chiếc túi Nike
"Đây là điện thoại của anh. Em cài số em cho anh rồi. Là số 1 nhé"
"Sao em lại mua ... anh tự mua được mà. Để anh gởi lại tiền em"
"Không thích ... em mua thì sao? Cả ngày không liên lạc được khó chịu chết em. Này anh xem ..."
Nhất Bác móc chiếc điện thoại trong túi của cậu ra, là một chiếc y chang như của anh
"Một cặp luôn, đều màu xanh"
Tiêu Chiến bật cười ... vui vẻ dưới ánh đèn màu vàng nhạt thưởng thức bữa tối của hai người.