Chiếc Lá [Bác Chiến]

Chương 8

Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau lên khóe miệng Tiêu Chiến, nơi vừa rồi còn vương vài hạt cơm. Hắn ôn nhu đút cho Tiêu Chiến đang vô cùng vui vẻ ăn bên cạnh.

Vương An Kỳ cũng không chịu để yên, cô bĩu môi lên án.

"Anh hai, anh thiên vị quá nha, em cũng là bệnh nhân mà. Đút em nữa đút em nữa."

Vương Nhất Bác lắc đầu cười, cũng không ngại phiền mà đứt cháo cho Vương An Kỳ.

"Em bớt nhõng nhẽo lại đi, lớn rồi người ta cười cho."

Tiêu Chiến cũng cong khóe mắt nhìn Vương An Kỳ.

"Đâu có tôi thấy Tiểu Kỳ rất dễ thương đó chứ."

Vương An Kỳ sùng bái nhìn Tiêu Chiến, hất mặt với anh hai nhà mình.

"Anh xem, Tiêu ca ca còn nhận ra điểm đáng yêu của em. Anh có phải anh ruột của em không thế?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Có phải hay không em nói xem, nếu không phải sau này sẽ không cho Tiêu ca ca đến chơi với em nữa."

Vương An Kỳ lắc đầu nguầy nguậy.

"Phải phải mà, anh hai là nhất, đừng mang Tiêu ca ca đi, em thích chơi với Tiêu ca ca."

Tiêu Chiến vuốt tóc cô, mặc cho Vương Nhất Bác đút từng muỗng vẫn há miệng ngậm lấy, vừa nhai vừa nói.

"Rồi, Tiêu ca ca sẽ luôn tìm em chơi mà, yên tâm nha."

Vương Nhất Bác vuốt lưng Tiêu Chiến.

"Anh ăn từ từ thôi, đừng vừa ăn vừa nói chuyện, sẽ bị sặc."

Nhìn người con trai gầy gò này, Vương Nhất Bác xót xa không thể nói gì được nữa.

Hắn đã tăng cường đốc thúc người của Vương gia tiếp tục tìm kiếm, phải nhanh chóng tìm cho ra, trước khi...

Hắn đã hứa, dùng quãng thời gian ít ỏi còn lại, bồi người này thật tốt...

......................

Tiêu Chiến nhìn những chiếc lá vàng héo úa trên bàn, anh dùng tay miết từng phiến lá, cảm nhận sự thô ráp chà xát qua da thịt. Những chiếc lá sẽ không vì chúng chết đi mà tan biến, thậm chí có khô khan cằn cỗi, chúng vẫn mãnh liệt tồn tại.

Anh cúi đầu nhỏ giọng nói với người bên cạnh.

"Tiểu Triệt, thời gian này tôi cảm thấy rất tốt..."

Lăng Triệt mừng rỡ, vội vàng hỏi.

"Thật chứ, anh cảm thấy thế nào, trí nhớ có khá hơn không, tình trạng cơ thể có cảm nhận được biến chuyển tốt không?"

Tiêu Chiến cười lắc đầu.

"Không a, tôi vẫn không thể nhớ quá nhiều, quên cả cậu, quên bản thân..."

Anh ngước lên, chân thành nhìn Lăng Triệt.

"Chỉ duy nhất một người là tôi không thề nào quên được, là Vương Nhất Bác."

Lăng Triệt qua hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu cười khổ.

"Anh đúng là đặc biệt... Dù sao biểu hiện bệnh tốt lên cũng đáng mừng."

Tiêu Chiến không cho ý kiến, qua một lúc thì hỏi.

"Cậu có biết hiện tượng hồi quang phản chiếu không?"

Lăng Triệt cả kinh nhìn Tiêu Chiến.

"Ý anh là..."

"Tôi thực sự không còn thời gian nữa rồi...Tiểu Triệt, cơ thể tôi chịu không nổi, mỗi ngày có thể dành ra vài phút tỉnh táo như hôm nay đã là cực hạn... Nên nhân lúc tôi còn nhận thức được mình đang nói gì, chỉ muốn xin cậu...giải thoát cho tôi, được không?"

Lăng Triệt đứng bật dậy, chiếc ghế sau lưng va vào vách tường, vang lên trận ồn ầm ỹ.

"Tiêu Chiến...anh nói nhăng nói cuội gì đấy..."

Tiêu Chiến vẫn dùng ánh mắt chân thành thuần khiết nhất mà nhìn Lăng Triệt.

"Tôi không phải nói bậy gì đâu, chỉ là...tôi thực sự chống đỡ không nổi nữa...kéo dài thế này, tôi đau lắm... Với lại, vừa hay...có thể cứu được Tiểu Kỳ, không phải sao?"

Lăng Triệt không còn nghe được gì nữa, cậu như chết lặng nhìn người trước mặt, hằng ngày tươi sáng rạng rỡ, bây giờ lại hướng đến cậu, "cậu giải thoát cho tôi đi...". Lăng Triệt không tin, không dám tin, từ nào mà anh ấy biết được chuyện này...

"Tiêu Chiến, anh điên rồi, về phòng nghỉ ngơi ngay cho tôi, tôi không muốn nghe anh nói bậy nữa."

Tiêu Chiến thấy Lăng Triệt đứng lên có ý định đuổi người, anh mạnh mẽ nắm lấy tay cậu, dùng ánh mắt van xin cầu khẩn mà nhìn cậu.

"Tiểu Triệt, làm ơn đáp ứng tôi, tôi cũng sắp đến cực hạn rồi, Tiểu Kỳ...Tiểu Kỳ, con bé không chờ được..."

"Anh im miệng, tôi không muốn nghe, anh phát bệnh đấy à??? Đầu óc không ổn định thì đi về phòng, tôi sẽ tiêm cho anh một mũi an thần, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

"LĂNG TRIỆT!!!"

Tiêu Chiến quát lớn, Lăng Triệt thất thần đứng giữa phòng, âm u mờ mịt nhìn tấm ga giường trắng tinh trên chiếc giường gần đó.

Tiêu Chiến có chút run rẩy, dạ dày bắt đầu cuộn lên rừng cơn đau âm ỉ khó chịu. Anh nhẹ giọng, như bi thương như van cầu, dùng đôi mắt mờ mịt nhìn Lăng Triệt.

"Tiểu Triệt...tôi...bắt đầu không nhìn thấy gì nữa..."

Cả người Lăng Triệt chấn động, cậu vô thức chống tay lên bàn đỡ khối thân thể đang lung lay nhuu sắp đổ của mình.

"Anh... Tiêu Chiến...từ khi nào...?"

"Cách đây hai ngày, trước khi tôi ngất đi, đã có khoảnh khắc trước mắt tôi mù mịt rồi tối đen không thể thấy bất cứ thứ gì hôm nay cũng từng một lần bị như thế..."

Nhanh, quá nhanh...

Bệnh đã đến mức này rồi sao?

Lăng Triệt thất thần nhìn vào hai mắt Tiêu Chiến, chúng vẫn như cũ, sâu thẳm đen láy, chỉ là trước mắt như phủ một tầng sương mờ mịt. Cậu đến cuối cùng cũng không thể mở miệng ra nói được câu nào nữa.

"Thế nên, Tiểu Triệt, xem như tôi cầu xin cậu, tôi không thể kết thúc bằng việc nằm liệt trên giường bệnh đến thở cũng không được... Tôi sẽ sớm không còn nhìn được gì nữa, có thể cả tai, thanh quản,... tất cả cũng có thể hỏng mất... cậu biết điều này đau đớn thế nào mà đúng không? Tiểu Kỳ, tương lại Tiểu Kỳ còn dài, nó là một cô bé rất ngoan, rất hiểu chuyện, lại là...lại là người quan trọng nhất với Vương Nhất Bác... Tiểu Triệt, cậu không thể nào nhìn cô bé ấy chết đi khi cơ hội cứu sống em ấy ở ngay đây có đúng không? Tiểu Triệt, xin cậu, tôi xin cậu đấy, đáp ứng tôi có được không?"

......................

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng bệnh Tiêu Chiến, nhìn y tá đang  cắm ống truyền dịch dinh dưỡng vào cánh tay của anh, mắt hắn rời rạc rơi trên bàn tay chằng chịt vết thương, lại ngìn qua gương mặt tái nhợt với đôi mắt nhắm nghiền, tim hắn lại một lần nữa nhói lên, gào thét, thi nhau cào xé đến rách tươm.

Những ngày qua hắn điên cuồng tìm kiếm, với hi vọng có thể có ai đó cứu lấy hai người họ..., ai đó có trái tim phù hợp cho Tiểu Kỳ, ai đó giúp anh ấy kéo dài thêm những ngày tháng cuối cùng này...

Vương Nhất Bác lao tâm khổ tứ đến gầy hẳn đi, hốc mắt cũng lõm xuống, quầng thâm hiện ra rõ rệt, rõ ràng đã vài ngày không chợp mắt. Hôm nay hắn chạy đến thăm Tiểu Kỳ và Tiêu Chiến, liền biết anh lại phát bệnh, hiện tại hôn mê hai ngày chưa tỉnh.

Y tá mở cửa bước ra ngoài, hắn vội rới gần sốt sắng hỏi.

"Xin hỏi, anh ấy sao rồi?"

Nữ y tá thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc hận không cam lòng.

"Bác sỹ Tiêu hiện tại rất yếu, lần này không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Vài ngày trước cũng bị tình trạng như vậy, lúc tỉnh lại anh ấy không nhận ra ai cả, thậm chí không ăn được gì, không nói không phản ứng, tôi chỉ e..."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, mắt dán chặt xuống nền đá lạnh lẽo.

Nếu như là trước đây, khi nghe được tin này hắn hẳn sẽ mừng lắm, vì Tiểu Kỳ của hắn sắp được cứu rồi...

Thế nhưng, người đang nằm trong căn phòng này lại là Tiêu Chiến, trớ trêu thay lại là Tiêu Chiến.

Mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều dành thời gian đến nói chuyện với Tiêu Chiến, còn đem theo Vương An Kỳ, cô bé nằng nặc đòi hắn dẫn đến gặp Tiêu ca ca, mặc dù bây giờ anh ấy vẫn hôn mê nằm đó.

"Tiêu Chiến, tôi và Tiểu Kỳ lại đến thăm anh đây, hôm nay anh thế nào?"

"Tiêu ca ca, em là Tiểu Kỳ đây, hôm nay em có kẹp rất nhiều lá vàng cho anh này, anh dậy mà xem, chúng đẹp lắm, vàng ươm."

Vương An Kỳ đỏ hốc mắt, nhìn người nằm bất động trên giường mà thương tâm không thôi. Ai ngờ đâu người mà hằng ngày cười với cô, khích lệ động viên cô bây giờ chỉ yên lặng nằm đó không một tia sức sống.

Vương Nhất Bác chỉnh lại góc chăn cho Tiêu Chiến, vuốt lấy mái tóc có phần khô xơ của anh, lại quay sang an ủi em gái mình.

"Tiểu Kỳ, đừng lo lắng quá, anh ấy chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi thôi."

Hắn không dám nói cho Vương An Kỳ biết về việc kia. Nói đúng ra hắn không có can đảm nói những lời ấy ra khỏi miệng.

Có những việc nghĩ thì dễ lắm, rằng chỉ cần phân tích đúng sai, cái lợi cái hại, sau đó đưa ra quyết định thật nhanh chóng dễ dàng. Như việc của hai người họ, một người dù gì cũng không thể sống, một người cần trái tim của người kia, việc này chẳng có gì sai ở đây cả.

Thế nhưng, mở miệng nói ra đối với hắn bây giờ đã là một cực hình, huống chi phải trân mắt nhìn chính mình quyết định chặt đứt sự sống dù yếu ớt của anh lúc này, hắn làm không được. Một người gai góc lãnh khốc trên thương trường như hắn quả thật không thể làm được.

Vương An Kỳ về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi hắn ngồi cô độc bên chiếc giường bệnh lạnh lẽo.

"Tiêu Chiến, anh nói xem, nếu như tôi không quen biết anh, không để tâm chú ý tới anh, có lẽ bây giờ tôi sẽ dùng bộ mặt lạnh lùng tàn bạo mà giở chút thủ đoạn, đem trái tim của anh lấy đi..."

"...đem chúng moi ra, đưa cho Tiểu Kỳ dùng, sẽ không hề áy náy hay hối hận, thậm chí còn vui mừng đến mức sảng khoái, có đúng không?"

"Tôi là một người như vậy đấy, việc không liên quan đến mình liền có thể không chút do dự mà xuống tay. Từ bé ai cũng nói tôi lạnh lùng ương bướng. Ngay cả lão già ở nhà cũng luôn xem thường tôi, dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, trong mắt ông ấy chỉ là một thằng ranh con ngang ngạnh không nghe lời, cả ngày chỉ biết lườm đôi mắt chết mà nhìn lão, cả ngày chỉ trưng bộ mặt âm tàn mà lầm lũi đi ra đi vào..."

"Chắc anh chưa biết điều này, Vương An Kỳ và tôi vốn không cùng một mẹ sinh ra. Mẹ tôi vì sức khỏe yếu nên khi sinh tôi ra thì qua đời. Anh nghĩ xem, lão già kia luôn miệng nói yêu chết mẹ tôi, vì tôi mà mất bà, vài năm đầu còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, cả ngày thấy tôi thì mặt mũi cau có, trách mắng đủ điều. Khi tôi có đủ nhận thức thì đã biết một điều, à, thì ra ông ấy yêu mẹ tôi nhiều đến vậy. Dù có ghét tôi hận tôi đi nữa, chỉ cần biết ông ấy yêu bà như thế nào cũng khiến tôi trở nên vui vẻ."

"Chỉ sau khi ông ta dẫn một người phụ nữa khác về, bảo tôi gọi bà ta là mẹ, gọi con gái bà ta là em, tôi liền biết, chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả."

"Con bé cách tôi 8 tuổi, ngây ngô, chẳng hiểu gì ngoài việc quấn lấy tôi. Dù có không thích mẹ nó nhưng riêng với con bé tôi không thể không yêu thương. Nó không có lỗi, sinh ra liền bệnh tật triền miên, cũng không biết từ khi nào tôi lại xem nó như người thân duy nhất mà đối đãi. Tôi cũng đã từng đứng trước mộ mẹ tôi mà hỏi, "mẹ, con làm vậy là đúng hay sai, yêu thương con gái của người đã cướp đi người đàn ông mà mẹ dành cả đời để yêu, vậy là đúng hay sai?"."

"Tiêu Chiến, tôi còn phải đối mặt với cảm giác đau đớn này đến bao giờ nữa? Liệu sau này tôi có phải sẽ đứng trước mộ của anh, hỏi rằng tôi làm vậy là đúng hay sai, tôi tàn nhẫn với anh như vậy, anh liệu có tha thứ cho tôi không? Anh có hận tôi không?"

Vương Nhất Bác nức nở, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến mà ôm trước trán. Hắn gục đầu, yếu đuối nấc lên từng cơn nghẹn ngào.

"Tôi sẽ không tha thứ cho chính mình, sẽ không bao giờ... Tiêu Chiến, tôi xin lỗi, ngàn lần vạn lần xin lỗi anh..."

Tiêu Chiến vẫn bình yên nhắm mắt, vẫn bình yên như rơi vào mộng cảnh đẹp đẽ nào đó. Chỉ là hơi thở dần ổn định, giọt nước mắt vô hình lặng lẽ rơi xuống, ở nơi nào đó trong giấc mơ kia, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai đang run, nắm chặt bàn tay rắn chắc, thì thầm vào tai hắn.

"Nhất Bác, cám ơn cậu."

********

RynnX: tự dưng muốn vả mặt mình ghê :)))))

Rảnh rang quá đi viết fic ngược chi không biết, vừa viết vừa rỉ máu thế này ಥ_ಥ