Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ

Chương 49

"Nhưng mà tại sao chúng ta phải đi thăm nha..."

"Cái đó gọi là thể hiện tình đồng học hiểu không?"

"Xì, sao lúc trước không thấy mấy người bày tỏ tình đồng học?"

Tiếng đồng học vang lên phía trước. Tô Diệp lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Đám người phía trước đang vui vẻ đấu võ mồm, hoàn toàn không để ý tới người ngoài là cô.

Vì sao cô lại tới bệnh viện? Rõ ràng đã quyết định sẽ không định tiếp tục để ý.

Tô Diệp cũng không biết. Có lẽ là do cô không yên lòng, cho nên mới muốn đích thân tới xem một chút. Mặc dù không muốn có liên hệ gì, nhưng không phải Trữ Cửu vẫn còn là bạn học của cô sao? Đi thăm đồng học không phải là chuyện rất đỗi bình thường sao?

Cô chỉ đơn giản là đang đi thăm đồng học mà thôi.

Nhóm học sinh đi đằng trước, dọc theo hành lang bọn họ cũng không cãi lộn, ngược lại vô cùng yên tĩnh đi qua đoạn đường kia. Bọn họ đã hỏi cô y tá dưới lầu một về phòng bệnh của Trữ Cửu. Nàng ở phòng 303.

Tối hôm qua Trữ Cửu vừa tiến hành phẫu thuật, nhưng may là sáng hôm nay đã sớm tỉnh lại, không gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ cần nàng trong khoảng thời gian này tịnh dưỡng đầy đủ là được, cũng không phải bệnh nặng.

Một người nữ sinh giơ tay gõ cửa. Đợi nghe được tiếng "Mời vào" từ bên trong, nàng mới đẩy cửa, bước vào cùng những người khác.

"Trữ Cửu, cậu thấy sao rồi?"

Tô Diệp không đi vào. Cô đứng ngoài cửa, từ khe hở giữa đoàn người nhìn thiếu nữ nằm trên giường bệnh. Nàng mặc đồng phục bệnh nhân, sắc mặt lược hiển tái nhợt, trên chăn đặt một quyển sách, có vẻ như nàng đang đọc sách trước khi bọn họ tới.

Một nam sinh đặt lẵng hoa bọn họ mua lúc nãy lên tủ đầu giường. Một người nữ sinh khác tính cắm hoa vào bình, lại chợt nhận ra trong bình đã cắm đầy hoa tươi.

Đã có người tới thăm trước bọn họ.

"Cảm ơn, tôi không sao." Trữ Cửu lắc đầu, cười. Nụ cười ôn nhu nơi khóe miệng rất dễ gây ấn tượng tốt cho người khác, nhưng lại không chạm tới đáy mắt.

Chỉ cười ngoài mặt vậy thôi. Trữ Cửu ở trước mặt bọn họ giả vờ cười vui.

Tại sao? Bởi vì không phải là Hạ Phong sao? Bởi vì cảm thấy mất mác, nhưng lại nghĩ mình nên vui vẻ mới đúng, cho nên mới cười một cách miễn cưỡng như vậy sao? Nếu như người đến thăm không phải bọn họ, mà là Hạ Phong, người Trữ Cửu vẫn luôn để ý, có phải cậu ấy sẽ càng thêm hài lòng, nụ cười sẽ càng thêm xán lạn?

Tô Diệp theo bản năng nghĩ như vậy, rồi lại cho rằng mình có tố chất thần kinh. Trữ Cửu muốn gì nghĩ gì, mắc mớ gì tới cô? Trữ Cửu cười hay không cười, liên quan gì tới cô? Rõ ràng là hai người xa lạ, tại sao phải quan tâm để ý Trữ Cửu như vậy?

Người ta hoàn toàn không thèm đâu, Tô Diệp.

"Trữ Cửu, cậu phải nhanh chóng khỏe lên nha. Mọi người đếu rất nhớ cậu đó."

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không có việc gì."

Lời vấn đáp ôn hòa rồi lại mang theo chút xa cách. Dường như mọi thứ trong phòng bệnh đều ngăn cách Tô Diệp ở ngoài, loại cảm giác này khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Bọn họ chỉ thăm hỏi khoảng mười phút, sau đó mượn cớ không muốn quấy rầy Trữ Cửu nghỉ ngơi mà rời đi. Tô Diệp theo bản năng trốn sang một bên, không muốn làm bọn họ phát hiện cô cũng đi theo. Chờ bọn họ đi hết rồi, cô mới chậm rãi đi theo. Nhưng một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Tô Diệp phải sửng sốt ngừng bước.

"Tô Diệp, tôi biết cậu đang ở đây."

Giọng người kia có chút suy yếu, nhưng rơi vào tai Tô Diệp lại khủng bố chẳng khác nào tiếng gọi của ác ma.

Biết cô đang ở đây là có ý gì? Cô vẫn luôn đứng ngoài cửa, sao Trữ Cửu biết được? Không phải là cậu ấy cố tình thử chứ?

"Tô Diệp." Giọng người kia một lần nữa truyền tới, không giống vừa rồi, lần này mang theo một tia khẳng định, "Cậu còn không chịu đi vào, tôi không ngại đi ra ngoài gặp cậu."

Tô Diệo phảng phất có thể nhìn thấy lúc đối phương nói ra lời này, khóe môi còn hơi cong lên, nhìn đặc biệt đáng ghét.

Tô Diệp khẽ cắn môi, vòng trở lại, cẩn thận đẩy cửa vào.

Trữ Cửu thấy cô đi vào, tâm tình rõ ràng trở nên tốt hơn một chút. Tô Diệp không đợi Trữ Cửu mở lời đã vội vàng hỏi, "Sao cậu biết tôi ở bên ngoài?"

"Hồi nãy cửa mở tôi nhìn thấy." Trữ Cửu tùy ý nói, nhìn vẻ mặt cũng không giống như nói xạo, "Sao cậu lại tới đây?"

Nghe nàng hỏi như vậy, Tô Diệp đột nhiên không biết nên trả lời thế nào mới tốt, "Tôi tới... xem cậu."

Lông mày Trữ Cửu nhíu lại, nàng kinh ngạc nói: "Tôi cho rằng sau câu nói ngày hôm đó, cậu sẽ cách tôi rất xa, sẽ không lại gần tôi nữa chứ."

Trữ Cửu nhấc lên chuyện hôm đó khiến sắc mặt Tô Diệp tái nhợt. Kí ức hôm đó khắc sâu trong lòng Tô Diệp. Cô chỉ cảm giác thấy nghẹt thở, "Tôi..."

"Trữ Cửu, tôi đã nói với Hạ Phong, sau này sẽ không lại gần anh ấy, cho nên..."

Cho nên...

"Cho nên cái gì?"

Cho nên cậu có thể đừng dùng thái độ cừu thị đó đối xử với tôi được không?

Tô Diệp muốn nói như vậy, nhưng rồi lại không thốt ra được lời nào. Ở trước mặt Trữ Cửu, cô luôn không biết nên nói gì. Không phải là bị chèn ép tới mức không còn lời nào để nói, mà là từ đầu đến đuôi đều không biết nên nói gì.

Ngoại trừ vấn đề này cô còn có thể nói gì? Cô không muốn nói chuyện liên quan tới Hạ Phong, không muốn bởi vì hắn mà Trữ Cửu mới đối xử ôn hòa với cô.

Loại tâm tình này vô cùng kì quái khó giải thích, Tô Diệp hiểu rõ điều này, nhưng cố tình cô lại không muốn thoát khỏi nó.

Nhận thức một người, bạn sẽ theo bản năng tới gần họ, đi tìm hiểu họ. Hiểu rồi sẽ lại theo bản năng muốn biết tất cả những thứ liên quan tới họ, từ quá khứ tới hiện tại, muốn trở thành người thân thiết nhất với họ.

Vậy cô thì sao? Cô muốn làm gì?

Muốn kết bạn với Trữ Cửu, muốn Trữ Cửu không ác ý đối đầu với cô... Không muốn lúc Trữ Cửu nhắc đến Tô Diệp lại dùng thái độ cực kỳ xem thường, xem cô như một con nhỏ được Hạ Phong xem trọng. Muốn một thân phận khác, cái gì cũng được, miễn là ấn tượng của đối phương dành cho mình không chỉ vẻn vẹn là kẻ thứ ba.

Cho nên...

Tô Diệp ngẩng đầu, thấp giọng dò hỏi: "Tụi mình có thể làm bạn không?"

Lời cô nói khiến Trữ Cửu phải kinh ngạc đến há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên Tô Diệp thấy Trữ Cửu lộ ra loại vẻ mặt này, hoàn toàn không phù hợp với thân phận Đại tiểu thư của nàng.

Trữ Cửu theo bản năng đánh giá Tô Diệp, trong cặp mắt màu đen chứa đầy ngạc nhiên. Ánh mắt nàng bồi hồi ở khuôn mặt thanh tú của Tô Diệp, thật lâu cũng chưa rời đi.

Trữ Cửu không biết tiêu chuẩn để chọn Tô Diệp làm nữ chủ là gì, cũng không biết tại sao Hạ Phong lại thích cô. Nhưng dường như gương mặt đó trời sinh mang theo một loại ma lực kỳ quái, khiến người khác không tự chủ được trầm luân trong đó.

Trữ Cửu rất chán ghét gương mặt đó, cho dù nữ sinh trước mặt chỉ là một học sinh phổ thông tới không thể phổ thông hơn, nàng vẫn rất chán ghét đối phương.

Nhưng mà, hiện tại trên khuôn mặt thanh tú kia tràn đầy vẻ mờ mịt cùng khẩn trương.

Đột nhiên, Trữ Cửu không muốn nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của đối phương. Nàng nở nụ cười, mang theo một chút trêu chọc, giọng nói nhẹ nhàng chẳng khác nào tiếng ma quỷ thì thầm, khiến đôi mắt Tô Diệp sợ hãi trừng lớn, "Tô Diệp, cậu tự tin quá đó."

Đôi lời tác giả:

Thật ra mục đích của Tô Diệp chỉ đơn thuần là muốn cùng Trữ Cửu trở thành một đôi bạn tốt ╮(╯_╰)╭

Chỉ tiếc đối phương không muốn cùng nàng làm bạn tốt, SO các ngươi hiểu ~

Đôi lời editor:

Lại lâu lâu lâu lắm mới lên chương mới, không biết còn ai đọc không nhỉ? Cái tiến độ edit của mình 3 năm lết được nửa truyện thật xin lỗi mọi người quá ╮(╯_╰)╭