"Mẹ..."
Trữ Dung Khiêm bị âm thanh nhỏ bé này đánh thức. Ông ngẩng đầu nhìn về phía người trên giường bệnh. Trữ Cửu lúc này đang nằm trên giường, gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, trên trán nàng chảy mồ hôi lạnh, dường như đã gặp ác mộng.
Trữ Dung Khiêm vươn tay trấn an nàng, một hồi lại xoa trán của nàng, nỗ lực khiến nàng yên tĩnh lại.
Không biết có phải do động tác của ông rất có hiệu quả hay không mà Trữ Cửu rốt cuộc một lần nữa an ổn ngủ thϊếp đi, trong miệng còn lẩm bẩm kêu một tiếng: "Mẹ... Con nhớ mẹ lắm..."
Tay Trữ Dung Khiêm khựng lại, tiện đà rời khỏi đầu nàng.
Trữ Cửu trước mặt ông xưa nay chưa bao giờ biểu hiện ra bất kì thái độ nhớ mẹ nào. Từ sau khi nàng cầm album ảnh chạy tới hỏi ông, mẹ đâu sao con không thấy, Trữ Cửu đã không còn nhắc lại mẹ trước mặt ông. Sau đó, hai cha con ông rất ít khi có giao tiếp, mỗi khi thấy nhau trong nhà cũng chỉ chào một tiếng là xong.
Mất đi Nhiễm Thất, nàng và ông nếu nói là hai cha con, chẳng bằng nói là hai người lạ mới quen, cùng ở chung một mái nhà, nhưng lại không chia sẻ gì với nhau. Ai cũng không muốn nhắc tới người đã đem bọn họ bỏ xuống, giống như trong đời chưa từng xuất hiện người kia vậy.
Đây là lần đầu tiên Trữ Cửu trong giấc ngủ gọi mẹ. Có lẽ ở vô số buổi tối khác khi ông không ở kế bên, Trữ Cửu cũng thường thường gọi mẹ trong giấc ngủ, nhưng đây lại là lần đầu tiên ông nghe được.
"Trữ Cửu, con có hận bà ấy không?"
Nhìn gương mặt ngủ yên bình của Trữ Cửu, Trữ Dung Khiêm đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng sau đó ông nhận ra mình vừa hỏi cái gì, lắc đầu, rời khỏi phòng bệnh.
Lúc ông nhận được điện thoại báo Trữ Cửu xảy ra vấn đề thì ông đang mở cuộc họp trong công ty. Lúc nghe tin ông vô cùng sốt ruột, chạy vội tới bệnh viện lại thấy khuôn mặt không có chút máu của nàng, ông thiếu chút nữa đã bị hù chết.
Con gái ông là người quan trọng nhất trong đời ông. Nàng là bảo bối của ông và Nhiễm Thất. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, Trữ Dung Khiêm nghĩ, thế giới của ông sẽ vỡ nát. Nhiễm Thất chết rồi, Trữ Cửu là động lực sống duy nhất của ông.
Mặc kệ nguyên nhân là gì, ông cũng không hy vọng con gái mình gặp chuyện.
...
Trữ Cửu bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm trần nhà tối đen. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào, tạo thành một vùng sáng trên mặt đất. Một tay nàng khẽ vuốt trán, nơi đó còn cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại. Trữ Cửu quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, "Papa..."
Nàng vẫn loáng thoáng cảm nhận được sự ấm áp khi tay papa nhẹ nhàng xoa trán mình.
Đã nhiều năm Trữ Cửu không dám trò chuyện thân mật với cha. Mỗi khi ông gọi lại, nàng chỉ có thể dùng sự lãnh đạm để đối phó, khiến cho người khác biết, nàng bởi vì mẹ qua đời mà bắt đầu gây sự, hận cha mình.
Nhưng sự thật thì sao? Nàng ước gì mỗi ngày về nhà ăn cơm có thể tâm sự với cha, chứ không phải chỉ nhìn mặt nhau mà không nói lời nào. Nàng muốn kể cho ông nghe những chuyện trong trường, cả việc tốt lẫn việc xấu, muốn cha quan tâm mình nhiều hơn, giống như một người học sinh bình thường...
Thế nhưng, không được. Nàng không muốn mình đã mất mẹ nay lại mất luôn cả cha.
Nếu nàng không nghe lời, thứ kia sẽ làm nàng mất hết tất cả.
*****
*****
Ngày hôm sau, một tin tức mới được dán lên bảng thông báo trường, đến từ Hội Học Sinh, nội dung là xử phạt một ít phần tử bất lương.
Tô Diệp đứng trước bảng thông báo nhìn từ trên xuống dưới. Bức ảnh trên bảng có chút quen thuộc, là những người ngày hôm qua đã bắt nạt cô.
Bên cạnh vang lên tiếng người bàn tán, Tô Diệp hơi sửng sốt, vốn muốn rời đi nhưng hai chân lại như bỏ chì, không cách nào nhấc lên được, đành phải đứng tại chỗ nghe bọn họ nói hết.
"Hừ, đây hẳn là lần đầu tiên đám nữ sinh chuyên bắt nạt này bị xử phạt đi."
Nữ sinh nghe bạn mình nói vậy lắc đầu, nhìn qua có chút hả hê: "Nhưng cũng đáng đời. Ỷ thế ăn hϊếp người, thật sự cho rằng bản thân có gì ghê gớm lắm sao?"
"Tại sao trước giờ không xử phạt các nàng?"
Nữ sinh buông tay, bất đắc dĩ nói: "Không có nhân chứng. Hơn nữa các nàng đồng loạt nói nữ sinh kia từng có xích mích với các nàng, ác ý vu khống."
Bạn nàng ngẩn người, hơi kinh ngạc: "Vậy sao lần này lại... "
"Bởi vì nhân chứng lần này không phải người đó, mà là Hạ Phong ~" nữ sinh đắc ý dạt dào liếc nhìn bạn mình, trong giọng nói tràn đầy tự hào, "Hạ Phong sao có thể nói dối? Hơn nữa Hạ Phong không thù không oán gì sao phải vu khống bọn họ?"
Mãi đến khi các nàng đi xa, Tô Diệp vẫn chưa phục hồi tinh thần.
Là Hạ Phong... Là bởi vì cô sao?
Tô Diệp nhớ tới cuộc đối thoại ngày hôm qua với Hạ Phong, đột nhiên cảm thấy không chân thật. Xưa nay cô đều không nghĩ người như Hạ Phong sau khi bị từ chối xong còn sẽ làm ra chuyện như vậy. Tô Diệp vẫn cho rằng loại người kiêu ngạo như Hạ Phong nếu bị từ chối nhất định sẽ hết sức giận dữ.
Thế nhưng phản ứng lúc đó của Hạ Phong... Chắc là cô lại nghĩ nhiều quá.
——"Đừng bảo rằng cậu không dám, cậu có quyền đồng ý, cũng có quyền từ chối. Cho dù Hạ Phong có bá đạo cũng không thể vô lý ép buộc cậu."
Trong đầu đột nhiên thoáng hiện lời nói của Trữ Cửu lúc ấy, Tô Diệp ngây người hồi lâu mới từ từ đi về lớp.
Trữ Cửu vẫn luôn nói rất đúng.
Mới vừa ngồi xuống, Tô Diệp đã nghe tiếng dàn học sinh phía sau trò chuyện về người cô đang nhớ tới.
"Trữ Cửu lại xin nghỉ."
Nam sinh gật gù, xòe ngón tay đếm, "Đây là lần thứ ba trong học kỳ này?"
Một người nữ sinh lắc đầu một cái, có chút tiếc hận nói: "Từ khai giảng tới giờ gặp nhiều tai nạn, đúng là là xui xẻo."
Nghe nàng nói vậy, những người cũng nhao nhao biểu đạt tâm ý đáng tiếc.
Một lát sau, một người nữ sinh đề nghị: "Sau khi tan học mọi người có muốn đi thăm bệnh không?"
Nàng vừa mở miệng đã khiến trong phòng học nháy mắt trở nên yên tĩnh, hoàn toàn im lặng, thật lâu mới nghe được một nam sinh nói: "Cậu đi sao? Chắc tôi không đi đâu, Trữ Cửu cậu ấy... Đừng nhìn bình thường ôn ôn nhu nhu, cậu ấy mà bực lên... Chậc, tôi cũng không dám lại gần."
"Người ta bị bệnh cậu cũng sợ?" Nữ sinh khinh bỉ liếc hắn một cái, "Phương Hùng, uổng cho cậu làm một người nam sinh."
"Sao nào? Bộ là nam thì không được sợ hả?"
Nghe hắn nói như vậy, có học sinh phụ họa: "Đúng vậy, tôi cũng không dám một mình ở với Trữ Cửu."
"Tôi cũng vậy."
"Thì ra mọi người nghĩ giống nhau a."
Trữ Cửu bị bệnh?
Cái tên quen thuộc làm Tô Diệp Tĩnh yên tĩnh lắng nghe cuộc trò chuyện này. Đến lúc bọn họ đề nghị đi tham bệnh, lông mày Tô Diệp nhảy một cái. Cô cúi đầu, siết chặt mặt bên túi xách.
Lòng bàn tay hơi tê tê, Tô Diệp xòe tay, lòng bàn tay ngửa lên trên. Nơi đó dường như còn cảm nhận được nhiệt độ lúc chạm vào trán của Trữ Cửu, rất nóng, giống như có thể đốt trụi cả da cô. Nhưng nghĩ kĩ lại thì nhiệt độ nóng đến như vậy làm sao có thể tồn tại.
Tô Diệp, mày đang nghĩ gì vậy? Việc Trữ Cửu bị bệnh có liên quan gì tới mày không?
Không phải đã nghĩ kĩ rồi sao. Không phải đã nói sẽ không hề dính dáng gì tới đám thiên chi kiêu tử kia rồi sao?
Hơn nữa...
——"Tô Diệp, cậu quả thực không biết xấu hổ là gì."
Tô Diệp, đừng lại không biết xấu hổ...
Tô Diệp hai tay gắt gao nắm chặt, sau đó chậm rãi buông tay ra, lấy ra trong bọc sách sách vở, làm làm cái gì đều không nghe dáng vẻ.
Đôi lời tác giả:
Cũng không tính là tẩy bạch, ta cảm thấy đây là nguyên nhân tại sao Trữ Cửu tuy nằm thế bị động, có lý do bắt nàng phạm lỗi, nhưng lại không thể dễ dàng tha thứ.
Sau đó có muội chỉ hỏi, quyển sách này viết gì, đại khái chính là chôn phục bút, đào phục bút, phát triển cảm tình, tương đương với cảm tình tuyến mà các ngươi muốn xem. Ân, trước có từng nói tra công tiện thụ, lí do là vì Tô Diệp trước tiên thích đối phương.
Kỳ thực ta cảm thấy đối với một ít người, tình cảm là thứ rất kỳ quái. Một ngày đẹp trời nào đó, bùm một cái liền thích đối phương. Được rồi, kỳ thực ta đang lo lắng ta tự dưng làm Tô Diệp thích Trữ Cửu các ngươi sẽ hỏi ta sao tự dưng lại vậy o(≧ □ ≦)o