Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ

Chương 42

Trữ Cửu đợi ngoài cổng trường gần nửa giờ sau mới nhìn thấy một chiếc xe limousine màu đen xuyên qua màn mưa chạy về phía nàng. Trữ Cửu đứng tại chỗ tiếp tục đợi một lúc rồi mới chậm rãi đi tới nơi chiếc xe đã dừng lại.

Vừa mở cửa xe đưa đầu vào, nàng liền phát hiện trên xe không đúng.

Chỗ ngồi bên phải bị ướt.

Trữ Cửu ngây người một lúc mới lui ra ngoài, đóng cửa xe, đi tới chỗ ngồi kế bên tài xế.

"An thúc, hôm nay có ai lên xe sao?"

"Có, là cô gái tiểu thư vẫn hay đi theo."

Nghe tài xế trả lời, Trữ Cửu hơi nhíu mày, "Sao lại đυ.ng tới cậu ta?"

"Thật xin lỗi, là do chú làm việc tắc trách, chú quên ——"

"Cho nên chú theo thói quen đi con đường kia sao?" Dùng tay mát xa huyệt thái dương, Trữ Cửu chỉ cảm thấy mệt mỏi, khá là bất đắc dĩ hỏi.

"Đúng vậy." Tài xế thẳng thắn nói, mọi chuyện xem như là do hắn vô tình làm lỡ.

"Còn Hạ Phong?" Trữ Cửu thuận miệng hỏi một câu, lại nghĩ tới tin nhắn gần nhất mình phát, cho rằng Hạ Phong chắc đã từ chối An thúc tự mình đi về nhà.

"Chú không có thấy Hạ thiếu gia."

Nghe tài xế nói như vậy, Trữ Cửu cũng không nghi ngờ gì. Tính tình Hạ Phong nàng cũng có chút hiểu rõ, chuyện hắn không muốn làm không ai có thể ép buộc hắn.

Trữ Cửu gật gù, mới vừa định nói sang chuyện khác, lại chợt nghĩ tới chỗ ngồi bị ướt phía sau cùng với lời An thúc vừa nói, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, giống như nàng đã bỏ sót một chi tiết.

Khi xe gần tới Trữ gia, Trữ Cửu mới bừng tỉnh, nàng đột nhiên quay đầu nhìn tài xế ngồi kế bên, "Cô gái kia lên xe?"

Câu hỏi của Trữ Cửu làm tài xế hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn mau chóng gật đầu, "Đúng vậy."

"An thúc, chú xem cháu là con nít dễ lừa gạt sao? Tô Diệp thật sự ngốc tới mức dám tùy tiện ngồi vào một chiếc xe xa lạ?" Trữ Cửu âm thầm đè xuống lửa giận, nỗ lực khiến cho lời nói trở nên bình thản.

Tiếng thở dốc quanh quẩn trong xe, tài xế im lặng một hồi lâu mới trả lời: "Không phải lúc trước tiểu thư có mời Tô tiểu thư lên xe quá giang sao?"

Ý của hắn rất đơn giản, lấy cớ cũng rất tốt. Tô Diệp lúc trước có lên xe một lần, cho nên cô biết đây là xe của ai.

Chỉ là... Hắn quên một điều, nếu như Tô Diệp có thể nhận ra đây là xe của ai, Trữ Cửu sẽ không khiến hắn dùng xe này theo dõi Tô Diệp hơn phân nửa cái học kỳ.

"An thúc, chú lái xe cho cháu đã mấy năm rồi?"

"Lúc ấy Hạ thiếu gia ở trên xe."

Mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hai tay Trữ Cửu gắt gao siết chặt, "Bọn họ nói cái gì?"

"Tô tiểu thư hỏi Hạ thiếu gia có phải hắn thích hương chanh không."

"Vậy sao..." Trữ Cửu khẽ lẩm bẩm. Nàng nhắm mắt, hô một tiếng, "Dừng xe."

"An thúc, cháu rất ghét bị người khác lừa gạt." Nàng mở cửa xe, lại rầm một tiếng đóng lại, âm thanh cực lớn làm tài xế giật mình. Hắn sửng sốt một lúc mới lắc đầu một cái, chậm rãi lái xe đi phía sau Trữ Cửu.

Hắn biết Trữ Cửu đang tức giận. Đi theo Trữ Cửu đã nhiều năm, hắn rất hiếm khi nhìn thấy nàng bực mình như vậy.

Nhưng dù vậy thì thế nào? Người phát tiền lương cho hắn không phải là Trữ Cửu mà là cha nàng, Trữ Dung Khiêm.

Nàng dường như có hơi đánh giá cao bản thân mình. Lúc trước ý định đúng là mang Tô Diệp lên xe, chỉ có điều lúc ấy mục đích của nàng là trước mặt Tô Diệp tuyên cáo quyền sở hữu Hạ Phong. Vì chỉ có như vậy, nàng mới càng có cớ ra tay với Tô Diệp...

Nhưng đời lắm bất ngờ, một cú điện thoại của Hứa Tiễn quấy rầy kế hoạch của nàng. Nhưng không sao, cơ hội đều là do con người tự tạo ra.

Tô Diệp bỗng nhiên cho rằng mọi thứ đều là Hạ Phong làm sao? Vậy cũng tốt, vốn dĩ nàng từ đầu chính là đánh chủ ý này, không thì sao có thể khiến hai người vốn không cóquan hệ gì đến với nhau?

Điều khiến Trữ Cửu tức giận cũng không phải là chuyện Tô Diệp, mà là chuyện người nàng vẫn luôn cho rằng sẽ trung thành với nàng lại trong nháy mắt nói cho nàng biết hắn đi theo cha nàng, chứ không phải nàng.

Giống như mấy tình tiết hay xuất hiện trong phim ảnh, nữ chủ dù bị cầm tù vẫn có thể chạy ra ngục giam. Nguyên nhân đơn giản chính là do người hầu nhất thời tốt bụng mà buông tha nàng. Không biết vì lý do gì, người hầu phản bội chủ nhân của hắn.

Sau đó thì sao? Nữ chủ tiếp tục sống, còn người hầu thì bị gϊếŧ.

Trữ Cửu ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời còn đang đổ mưa, hai tròng mắt tối sầm. Nàng cong môi, một vệt cười trào phúng nở rộ trên gương mặt xinh đẹp kia, trông đặc biệt bi thương.

Trong cái trò chơi gọi là nhân sinh này, nàng không phải nhân vật chính, cũng không phải trùm cuối. Nàng chỉ là một vai phụ, một vai làm tôn lên vẻ đẹp của nhân vật chính, làm tôn lên sự ác độc của vai ác.

(*): nhân sinh – cuộc đời

Nếu là phim ảnh, nàng không phải nữ chủ, cũng không phải chủ nhân, mà chính là người hầu đáng thương kia. Giúp đỡ chủ nhân làm hết thảy chuyện xấu, cuối cùng bởi vì không muốn nhìn thấy chủ nhân trầm luân trong đó, vì một ít tiểu tâm tư của bản thân mà tha cho nữ chủ, cuối cùng rơi vào kết cục ngay cả hài cốt đều không còn.

Nhìn đi, cuộc đời đó buồn cười đến mức nào.

Nhưng mà vì cớ gì nàng phải đi theo con đường mà người khác đã sắp đặt sẵn? Vì cớ gì nàng phải từng bước từng bước đẩy bản thân xuống vực sâu? Vì cớ gì?

Bởi vì nàng là nữ phối sao?

Trữ Cửu buông dù, chậm rãi giẫm bước về nhà, mặc kệ nước mưa liều mạng tạt lên người nàng.

*****

*****

"Loạt xoạt ——" Tiếng chìa khoá mở cửa vang lên bên tai, Trữ Dung Khiêm đúng lúc thả tờ báo trong tay xuống, quay đầu nhìn ra cửa lớn.

Trữ Cửu cả người ướt nhèm nhẹp, nước mưa chảy dọc theo áo khoác nhiễu xuống sàn nhà gỗ. Dáng dập chật vật của nàng khiến Trữ Dung Khiêm nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.

"Giận sao?" Trữ Dung Khiêm hỏi làm Trữ Cửu khẽ run lông mi. Nàng lắc đầu một cái, "Không dám."

Không phải là không có, mà là không dám. Lời này nói đến mức có chút thấp hèn, không phải là nàng không tức giận, mà là nàng không dám tức giận, không có đủ tư cách để tức giận.

Nghe nàng nói như vậy, Trữ Dung Khiêm nở nụ cười, cũng không bởi vì sự bất mãn của nàng mà tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ, "Trữ Cửu, đừng cứ như con nít giận dỗi như vậy."

"Tiểu thư sao lại thế này?!" Cuộc nói chuyện giữa hai cha con bị một giọng nữ cắt ngang, chính là Phương dì vừa từ trong bếp đi ra, "Để dì đi lấy khăn cho con."

Nhìn thấy Phương dì chạy đi, Trữ Cửu mới ngẩng đầu nhìn nam nhân đầy mặt ý cười đang ngồi trên ghế salông kia, "Papa, con chỉ cảm thấy mệt mỏi, chứ không phải tức giận."

Khẩu khí vô cùng uể oải, chỉ một thoáng liền khiến cho một chút sung sướиɠ vừa trỗi dậy trong lòng Trữ Dung Khiêm biến mất không thấy tăm hơi.

Ông rất hài lòng việc con gái còn có thể giận mình, nhưng lại quên tính đến cảm nhận của con gái khi bị ông đối xử như vậy. Ông tự cho rằng mình đang đối xử tốt với Trữ Cửu, nhưng trên thực tế lại gây tổn thương không nhỏ cho nàng.

"Trữ Cửu, chuyện này..."

"Papa, con biết tại sao ba muốn làm vậy. Ba không cần phải giải thích."

Cha nàng muốn làm cái gì, Trữ Cửu hoàn toàn rõ ràng. Đơn giản là không muốn nàng tiếp tục qua lại với Tô Diệp. Mọi việc nàng làm hơn phân nửa học kỳ qua cha nàng đều có thể tra ra được, dù sao người nàng dùng đều là người của ông.

Trước mặt thì bắt nạt Tô Diệp, sau lưng lại âm thầm giúp đỡ cô.

Hành vi này mâu thuẫn cơ nào.

Trữ Cửu đáp trả khiến Trữ Dung Khiêm trở nên im lặng. Không hề nghi ngờ, Trữ Cửu vẫn hơi oán giận cách làm của ông.

"Trữ Cửu, cha không hy vọng con cứ mãi trầm luân trong mấy thứ bắt nạt trẻ con kia. Con ăn hϊếp con bé kia, lại bởi vì trong lòng không thoải mái mà âm thầm nâng đỡ nó. Nếu đã vậy thì ngay từ đầu tại sao con lại bắt nạt nó? Là bởi vì Hạ Phong sao?"

"Hạ Phong không phù hợp với con."

Đôi lời tác giả:

Có muội chỉ nhắc tới tài xế, hắn cũng không phải vô tình, mà là cố ý. Mặc kệ là việc chở Hạ Phong đi đường vòng, hay là khiến cho Tô Diệp lên xe ngồi, đều là cố ý.

Trữ Dung Khiêm biết những việc Trữ Cửu đã làm. Con gái mình như một kẻ theo dõi cuồng theo dõi người khác suốt một thời gian dài, nhưng hễ gặp mặt lại bắt nạt người ta. Thật ra ông cũng chỉ sợ con gái mình biến thành bệnh tâm thần...

Kỳ thực cũng rất đơn giản, Hạ Phong không phù hợp với Trữ Cửu, nhưng Trữ Cửu lại mắt lé yêu thích Hạ Phong, cho nên Trữ phụ tự nhận phương pháp tốt nhất chính là làm cho nàng hết hy vọng. Đau dài không bằng đau ngắn, sau này hối hận còn không bằng hiện tại nhất thời thống khổ.

Thật ra phục bút này đã chôn ở những chương trước rồi. Có điều nhìn thấy nhiều người muốn gϊếŧ chết Hạ Phong như vậy thật khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn (editor: má, ngay cả độc giả Tàu cũng éo chịu được Hạ Phong xD), thật ra các ngươi không phát hiện hắn mới là người vô tội nhất sao?

Mọi thứ đều do Trữ phụ thúc đẩy, tài xế cố ý cùng với Tô Diệp tự khẳng định mà tạo thành (editor: ý chỉ việc Tô Diệp tưởng xe là của Hạ Phong cũng một phần do tài xế thúc đẩy).

Mặt khác, sau đây là nguyên nhân tại sao Tô Diệp đã lên xe của Trữ Cửu một lần, đã nghĩ đó là xe của nàng mà lần này lại nghĩ khác:

Một: lúc trước ta có viết rằng Tô Diệp lúc tan học về nhà nhìn thấy Trữ Cửu đi lên chiếc xe kia mới đoán đó là xe của Trữ Cửu. Sau đó là mùi hương, mùi vị chanh.

Hai: Nguyên nhân lập tực phủ định có thể là do Tô Diệp không có chú ý bảng số xe, hơn nữa lúc đó cô cho rằng Trữ Cửu đã về nhà. Hơn nữa cô cũng không nghĩ tới đại thiếu gia như Hạ Phong sẽ ngồi trên xe của Trữ Cửu. Huống chi mọi người đều biết Hạ Phong không thích Trữ Cửu. Giống như chúng ta đang đi trên đường gặp phải một người ăn mặc, thân cao cái gì cũng tương tự bằng hữu, thì sẽ theo bản năng cho rằng đó là bằng hữu, sau đó tiến lên chào hỏi, đợi tới lúc người đó xoay mặt qua thì mới biết nhận sai. Tình huống này thật ra cũng tương tự như thế...

Thiết, cảm giác phần đôi lời tác giả còn dài dòng hơn cả chính văn. Thôi thôi, giờ ta lỡ tạo rồi còn muốn nói gì nữa.

Mặt khác, hôm nay là lễ tình nhân. Hừ hừ, độc thân cẩu biểu thị nàng không muốn chúc phúc lũ nhạt nhẽo cứ thích tú ân ái đáng bị thiêu hồn kia!

Cuối cùng!

Thương các ngươi lắm lắm lắm ~