Sau ngày đó Phương Vu liền triệt để biến mất, không còn thấy xuất hiện trong trường. Nhưng cũng không có bất cứ tin tức nữ sinh tự sát nào truyền ra ngoài.
Có người đoán Phương Vu thật sự nhảy lầu, chẳng qua là tin tức bị đè xuống. Cũng có người đoán Phương Vu chưa kịp nhảy lầu đã bị Hạ Phong ngăn cản.
Chỉ có nàng biết Phương Vu chỉ đơn thuần rời khỏi thành phố này. Ngày đó Trữ Cửu ngừng tay. Bằng không với tính cách của nàng, làm sao có thể để yên cho người khác dùng việc nhảy lầu đến uy hϊếp bản thân. Trữ Cửu sẽ không thỏa hiệp. Nàng sẽ đứng một bên mắt lạnh nhìn người đó nhảy xuống, không can ngăn, không khuyên bảo.
Đó mới chính là Trữ Cửu.
Cẩn thận ngẫm lại, chính mình giao du với Trữ Cửu có phải cũng rất tồi tệ hay không?
Trữ Cửu cười tự giễu, không thèm phản bác lời nói của nữ sinh. Di động trong tay nàng đột nhiên vang lên, vẻ mặt vốn mang ý cười của Trữ Cửu trong nháy mắt trở nên càng thêm nhu hòa. Nàng nhẹ nhàng mở khóa di động, sau khi nhìn thấy tin nhắn thì giơ tay, xoay người đối mặt nữ sinh.
Nữ sinh một tay thả rèm, nghiêng đầu cười, thầm đếm mấy giây mới chậm rãi mở miệng, "Phí an ủi cũng thật hào phóng, tùy tiện bị mắng vài câu đã được bồi thường mấy trăm ngàn. Trữ Cửu, hay là lần sau cô vu hại tôi đi."
Trong giọng nói của nữ sinh mang theo ý cười, dáng vẻ cà lơ phất phơ kia khiến Trữ Cửu nhíu mày. Nàng lạnh lùng đáp: "Cô nghĩ bản thân đáng giá sao?"
Tuy hiểu rõ cái này chỉ là diễn trò, thế nhưng nghe nói như vậy, nữ sinh vẫn hơi ngây người. Nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần, giả bộ thương tâm trả lời, "Cô nghĩ tôi không đáng giá? Trữ Cửu, lời cô nói cũng quá đau lòng."
"Rốt cuộc cô muốn làm gì? Ban đầu kêu người bỏ dây chuyền vào hộc bàn Tô Diệp, sau đó buổi trưa đợi Lục Minh Thuần rời đi, lại nhân diệp Tô Diệp ngủ kêu người trộm dây chuyền của Lục Minh Thuần ném vào sọt rác. . ."
"Thủ đoạn của cô vốn dùng để cô lập Tô Diệp, khiến Tô Diệp sản sinh khoảng cách với bạn cùng lớp. . . Thế nhưng sau đó lại kêu dừng, cô làm thế là vì Ôn Lam hay vì Hạ Phong? Chắc là Ôn Lam rồi, lúc cô chen ngang Hạ Phong còn chưa tới."
"Trữ Cửu, tôi không hiểu."
"A ——"
Một tiếng động nhỏ vang lên, nối liền bởi tiếng bước chân gấp gáp. Nữ sinh trong phòng nghe được âm thanh chạy trốn mất trật tự lập tức ngừng nói. Nàng mở cửa nhìn ra, chỉ thấy xa xa có một bóng người mặc đồng phục cao trung Mận Gai đang chạy xuống cầu thang. Đợi đến khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất, nữ sinh mới một lần nữa đóng cửa.
"Trữ Cửu, tại sao cô muốn cô ta nghe được những lời này? Tại sao muốn cô ta biết chân tướng? Trữ Cửu, tại sao cô muốn chủ động tặng nhược điểm của mình cho người khác? Việc này rõ ràng không có lợi gì đối với cô không phải sao?"
Chỉ cần nữ chủ sống tốt, nàng không sống tốt thì có sao? Có được sẽ có mất, nàng chỉ hi sinh danh dự, nhưng thu hoạch được thứ so với danh dự còn quan trọng hơn nhiều, như vậy tại sao nàng không thử trả giá? Nàng hiểu rõ việc mình làm là sai. Nhục nhã cô như vậy, nàng cũng phải trả giá gì đó mới được.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Trữ Cửu cũng không định tiết lộ toàn bộ sự thật, dù cho quan hệ giữa nàng và đối phương có thể xem như rất tốt.
"Tôi tự có tính toán, cô không cần phải để ý." Trữ Cửu cúi đầu, xòe tay trái, ánh mắt theo lòng bàn tay chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng ở chỗ cổ tay đang đeo đồng hồ. Con ngươi nàng hơi co rụt, một vệt sáng kì lạ lóe lên, lại nhanh chóng biến mất.
Thấy nàng một mặt lạnh nhạt, nữ sinh cũng không có ý định hỏi thêm. Mặc dù nàng hiếu kỳ thật, nhưng cũng hiểu rõ lúc nào nên tò mò, lúc nào không nên.
Người như Trữ Cửu, hỏi nàng mười câu, bạn mới nhận được một câu trả lời, mà thường thường câu nói kia chỉ là hững hờ đáp cho có.
Di động đặt trên mặt bàn đột nhiên vang lên. Trữ Cửu chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái, cũng không tính bắt máy.
Nữ sinh ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại, mặt trên chỉ biểu thị một dãy số, "Có phải gọi nhầm người rồi không?"
Ngay sau đó điện thoại ngừng rung, màn hình biểu thị một cuộc gọi nhỡ, ánh sáng còn chưa kịp tắt, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.
Là cùng một dãy số.
"Tại sao không bắt máy?"
Không nghe tiếng đáp trả, nữ sinh nhún vai, mở cửa phòng nghỉ, đi ra ngoài, "Không có chuyện gì tôi đi trước nha."
"Ừ."
Di động vang lên liên tiếp ba lần, đầu bên kia có vẻ nhận ra chủ nhân của nó thật sự sẽ không bắt máy, nên không gọi nữa.
[ TO Ôn Lam: Tôi chờ anh ở phía bắc số 23 đường Kim Cảnh. ]
Sau khi gửi tin nhắn, Trữ Cửu mới bỏ điện thoại vào túi, xách cặp rời khỏi phòng.
Mặt trời bên ngoài đang dần lặn xuống nơi chân trời. Dọc theo hành lang xuống sân trường, từng bước từng bước, Trữ Cửu đi chậm vô cùng. Đến khi nàng bước ra tòa nhà, đèn trong trường đã sớm bật lên, bầu trời đen kịt một mảnh.
Ngồi trên chiếc xe limousine đen, dặn tài xế lái đến số 23 đường Kim Cảnh xong, Trữ Cửu liền tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy Trữ Cửu đang nghỉ ngơi nên không mở miệng. Hắn yên tĩnh khởi động xe, lái tới nơi Trữ Cửu dặn dò.
Tài xế không biết mình làm việc cho Ninh gia được bao nhiêu năm rồi. Hắn chỉ nhớ rõ từ lúc Trữ Cửu bắt đầu đi học đến tận bây giờ bản thân vẫn đi theo nàng. Trên chiếc xe này vẫn luôn chỉ có hai người, xưa nay chưa từng có người thứ ba. Mỗi ngày chở Trữ Cửu đến trường, sau khi tan học chở về nhà, qua nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi. Tuy thỉnh thoảng sẽ quẹo đi chỗ nào, nhưng nàng chưa bao giờ xuống xe.
Trữ Cửu chưa bao giờ xuống xe giữa đường. Một khi nàng đã ngồi vào xe, dù có đi bao nhiêu đường vòng, nàng vẫn sẽ không xuống xe.
Lần này cũng vậy.
*****
*****
Bên ngoài mưa rơi tí tách. Bởi vì trời mưa, trên cửa sổ hình thành một lớp sương mù, chỉ cần dùng tay vẽ là có thể lưu lại dấu vết rõ ràng.
Xe dừng bên lề đường, mưa to cọ rửa thân xe. Bên trong xe tối đen, nếu từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy rõ người bên trong.
Trữ Cửu lẳng lặng ngồi trên xe, hai tay đặt trên đầu gối, hai mắt thẳng tắp nhìn phía trước. Vẻ mặt của nàng trống rỗng, nhưng trong không gian tối đen như mực, sự trống rỗng này được che dấu vô cùng hoàn hảo.
Xe đậu cách đèn đường một khoảng ước chừng năm mét, sau đèn đường là một hẻm nhỏ vắng người.
Năm phút trước, hai người trên xe đồng thời nhìn thấy một cuộc ẩu đả. Vài tên côn đồ cắc ké dùng ánh đèn ngược sáng che khuất diện mạo của bản thân, cầm gậy chạy ra từ trong hẻm, trên gậy của một người còn dính máu.
Hiển nhiên, có người bị thương nằm trong hẻm.
Người ngồi phía sau vẫn chưa ra lệnh cho hắn, dù bản thân hắn muốn xuống xe vào hẻm kiểm tra tình huống cũng không dám.
Ánh đèn từ phía trước chiếu vào, kèm theo tiếng xích xe va chạm. Chỉ trong chốc lát, ánh đèn trắng kia đã biến mất trong tầm mắt.
Thời điểm ánh đèn chiếu tới, Trữ Cửu theo bản năng nhắm mắt. Đợi chiếc xe đạp chạy ngang qua, nàng mới mở mắt ra, nhìn về phía đầu hẻm.
Nơi đó từ đầu đến cuối không có một người.
Khóe mắt nhìn thấy ánh đèn lại chiếu tới, Trữ Cửu giơ tay che bớt, chỉ thấy một người mặc áo mưa đạp xe đi tới đầu hẻm. Người kia dùng đèn pin trong tay rọi vào hẻm, sau đó giống như phát hiện cái gì, vội vàng chạy vào trong.
Sau một lát, Trữ Cửu nghe được âm thanh máy móc vang lên bên tai, giữa tiếng mưa to đặc biệt rõ ràng.
[ Nhiệm vụ 7 hoàn thành. ]
Đôi lời tác giả:
Chíp chíp, không có ai sao? Các ngươi thật sự không muốn chơi thử một hồi sao? Một mình ta chơi game thật cô đơn QAQ
Còn ba ngày, còn thiếu 11 chương, ta đã không ôm bất cứ hi vọng gì với bản thân QAQ