Một đạo nhạc chuông êm tai đột nhiên vang lên, Tô Diệp bị dọa hết hồn, y như một con nhím dựng thẳng gai nhọn, căng thẳng nhìn xung quanh. Chỗ sàn gỗ dưới bàn kíếng phát ra một tia sáng mỏng manh, tiếng nhạc từ nơi đó truyền tới.
Tô Diệp sửng sốt, cuống quít chạy tới, di động nằm ngay dưới chính giữa bàn kiếng, Tô Diệp thử lấy tay móc ra, nhưng không với tới. Cô nằm sấp xuống, mặt dán vào mép bàn, nghĩ rằng làm vậy sẽ đυ.ng đến, thế nhưng... rất tiếc, tay cô hình như không đủ dài.
Ủ rũ thu tay, Tô Diệp phiền muộn nhìn chiếc di động vẫn còn đang lóe sáng dưới bàn kiếng.
Tô Diệp thử đẩy bàn một cái, nhưng khí lực cô không lớn, bàn nhích một chút thì không đẩy được nữa. Cô khẽ cắn răng, dùng sức dịch bàn sang một bên, mới chỉ đẩy ra chưa tới 5 cm Tô Diệp đã hoàn toàn không còn sức để tiếp tục.
Ngày hôm nay quả thật là không may mắn chút nào. Buổi trưa lúc đi theo Hạ Phong và Trữ Cửu, Tô Diệp cũng không có ăn gì nhiều. Tuy mấy món đó nhìn qua rất hấp dẫn, cô cũng nuốt không trôi. Sau đó cô bị Trữ Cửu trực tiếp kéo đến nơi này, bị dẫn đi dạo tầng năm, đi lạc xuống tầng bốn, lại còn bị một nam sinh mắng. Cuối cùng cô bị người lừa gạt tới đây, còn bị tàn nhẫn đập một phát sau gáy.
Bị đói bụng từ trưa đến tối, Tô Diệp căn bản không có bao nhiêu khí lực để di chuyển bàn, dù cho việc này vốn không cần tốn nhiều năng lượng.
Tô Diệp cảm thấy mình rất xui xẻo, phi thường xui xẻo. Từ lúc gặp gỡ Hạ Phong, ước mơ của cô, điều cô vẫn luôn cầu mong - một cuộc sống cấp ba bình bình đạm đạm – đã tan biến.
Đầu tiên là bị chỉnh bởi một đám nữ sinh, bị nhốt bên trong nhà vệ sinh nữ, bị các nàng đánh đập, dùng nước giội, còn phá hư đồng phục của cô... Sau đó có người đến, lúc đầu cô hơi bất ngờ, khi nhìn thấy là Trữ Cửu, Tô Diệp thậm chí cho rằng Trữ Cửu sẽ giúp cô, thế nhưng Trữ Cửu lại nói đó chỉ là cảnh cáo. Cô không ngốc, Trữ Cửu vừa mở miệng, cô lập tức đã hiểu được nàng đang ám chỉ điều gì...
Cô không cẩn thận chọc phải một Hạ Phong, sau đó dẫn tới ác ma luôn canh giữ bên người Hạ Phong...
Đột nhiên, Tô Diệp cảm thấy mệt mỏi. Cô lẳng lặng dựa vào bàn kiếng ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, chăm chú cắn môi, không để bản thân khóc thành tiếng.
Sau khi cô chuyển về ngôi trường này, mọi thứ đều trở nên bất bình thường, cô không thích loại đặc thù này, cô chỉ muốn giống như một nữ sinh cao trung bình thường, tận hưởng tháng ngày bình thản rồi lại pha chút thú vị của các nàng.
Tô Diệp vẫn luôn luôn âm thầm chịu đựng. Rõ ràng thời gian không dài, nhưng Tô Diệp có cảm giác như thể cô đã trải qua hơn nửa đời người.
Cô muốn chuyển trường, muốn rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy Hạ Phong, không muốn nhìn thấy Trữ Cửu... Không muốn lại tiếp tục ở trong thành phố này.
Chắc có lẽ là do quá mệt nhọc, cho dù Tô Diệp rất sợ hãi, cô vẫn gối đầu lên sô pha mà ngủ. Phía dưới bàn kiếng, ánh đèn của chiếc di động kia vẫn lóe sáng, trên màn hình biểu thị ngắn gọn hai chữ: Bạch Nhiên.
Tiếng nhạc chuông vang vọng trong phòng, nhưng lại không cách nào đánh thức Tô Diệp.
*****
*****
Nửa người dựa vào thành giường, Trữ Cửu lẳng lặng đọc sách. Xem đến một nửa, nàng buông tay, với lấy hộp sữa bò trên đầu giường, đưa lên môi. Vừa định nhấp một ngụm, ánh mắt của Trữ Cửu đột nhiên tối sầm lại. Nàng đẩy hộp sữa bò ra, bất động thanh sắc để nó lại chỗ cũ, đánh dấu trang đang đọc, khép sách đặt lên giường. Trữ Cửu xuống giường, rời khỏi phòng ngủ, đi lên sân thượng, lẳng lặng nhìn về phương xa.
(*): bất động thanh sắc - mặt không đổi sắc
Nơi nàng chăm chú nhìn chính là cao trung Mận Gai, ngôi trường đã từ lâu chìm vào trong bóng tối kia.
Tất cả những gì nàng đã làm với Tô Diệp, Trữ Cửu không hối hận, cũng không cảm thấy cần phải hối hận. Trong từ điển của Trữ Cửu không hề tồn tại cụm từ "hối hận".
Mặc kệ vào thời đại nào, nhược nhục cường thực là quy luật bất biến.
(*): nhược nhục cường thực - yếu thì bị làm thịt, mạnh thì ăn
Hai tay tựa trên lan can, Trữ Cửu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó một mảnh tối đen, không thấy sao cũng không thấy mặt trăng, tựa như tương lai ảm đạm, mờ mịt của nàng vậy.
Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, có người biết, có người không biết. Nếu đã biết thì vẫn có thể theo thời gian dần dần thay đổi, cuối cùng trở thành không biết. Còn nếu không biết, thì sự thật sẽ theo thời gian chậm rãi phơi bày ra trước mắt.
Nhân sinh của Trữ Cửu đã được định trước, không cách nào thay đổi. Dù cho chuyện này không phải nàng làm, đến cuối cùng vẫn sẽ biến thành nàng làm. Nói cách khác, vận mệnh không thể bị đảo ngược.
Trữ Cửu biết tương lai của nàng sẽ như thế nào, chỉ không biết quá trình sẽ ra làm sao. Nàng đã từng nỗ lực chống lại sự sắp đặt này, nhưng điều nực cười là vô luận nàng cố gắng thay đổi đến mức nào, chuyện nên xảy ra nhất định sẽ xảy ra.
Ban đầu khi mới nhận được hệ thống, biết mình chỉ là nữ phối trong cuộc đời của một người khác, Trữ Cửu cảm thấy bất mãn, thậm chí phẫn nộ. Lúc ấy, bởi vì không cam lòng, tất cả sự tình nàng làm đều trái ngược hoàn toàn với chỉ thị của hệ thống, nhưng kết quả vẫn như cũ chưa từng bị thay đổi... Trữ Cửu cuối cùng mới có cảm giác cam chịu số phận.
Năm năm qua, Trữ Cửu chỉ làm bốn nhiệm vụ chính: yêu thích Hạ Phong nhưng không thể khiến hắn yêu thích mình, trở thành vị hôn thê của Hạ Phong, trở thành nữ thần của cao trung Mận Gai, đẩy lùi thời gian nhập học...
Trữ Cửu không thích Tô Diệp, bởi vì có hệ thống, Trữ Cửu chán ghét Tô Diệp, cho dù không có nó ra lệnh, Trữ Cửu cũng sẽ dùng phương pháp khác để chỉnh Tô Diệp...
Trữ Cửu rất cao ngạo, nàng tự có cách riêng. Nàng không thích dùng loại thủ đoạn thấp kém kia đi bắt nạt một nữ sinh mềm yếu, cho dù có chán ghét như thế nào đi nữa. Trải nghiệm thời thơ ấu nói cho Trữ Cửu biết, mặc kệ một số chuyện không phải do nàng làm, đến cuối cùng đều sẽ biến thành nàng làm... Lúc đó nàng chỉ cần đứng ra thừa nhận là đủ.
Giống như là lần trước, còn có lần này.
Hoàn toàn không cần nàng động thủ, chỉ cần nàng đứng ra nhận là được.
Tổng số học sinh trong trường rất đông, yêu thích Hạ Phong cũng rất nhiều, nếu nàng ra tay với mọi nữ sinh dám lại gần Hạ Phong thì không khỏi quá mức buồn cười. Trường học không phải chỉ có Trữ Cửu một người, nàng không thể muốn làm gì thì làm. Huống chi nàng còn không có cái thú vui đó. Đối đầu với Tô Diệp, ngoại trừ do nhiệm vụ của hệ thống, càng nhiều còn là bởi vì chính nàng không thích Tô Diệp.
Không thích dáng vẻ mềm yếu của người nọ, không thích người nọ lộ ra vẻ mặt nhu nhược, không thích người nọ một mặt không tình nguyện nhưng vẫn tiếp tục đi làm... Không thích người nọ là nữ chủ trong cuộc sống của nàng, mà nàng chỉ là một ả nữ phối.
Trữ Cửu chán ghét Tô Diệp, chuyện này không cần phải hỏi.
Vì lẽ đó, dù biết rõ Tô Diệp sẽ bị bắt nạt, nàng vẫn khoanh tay đứng nhìn, bởi vì mặc kệ như thế nào, sự tình đều sẽ quy về nàng làm, như vậy tại sao nàng phải đưa tay giúp đỡ đây?
Nếu vận mệnh đã cố định, như vậy nàng sẽ cố gắng làm nữ phối cho thật tốt.
Đôi lời tác giả:
Chương mới cập nhật lúc nửa đêm của ta lại bị xóa mất... QAQ! Thật đau lòng mà, cảm giác sẽ không thể thích gì nữa...
Đôi lời editor: tiếp tục cầu vote cầu comment xD