Ngón tay khuấy bướm dưới bàn.
Một hôm nào đó, Niếp Khả cùng Dư Tỳ đi tham gia show của một nhãn hiệu quần áo. Nơi đây hội tụ và có mặt rất nhiều người mẫu nam và các phóng viên báo đài. Những người mẫu đó ai cũng đáng chú ý, vậy mà trong mắt Niếp Khả thì bất cứ người nào trên sàn catwalk kia cũng không sánh được bằng ông xã cậu.
Bé ngốc nghếch Niếp Khả ngồi một mình ở khán phòng cũng có thể thu hút không ít sự chú ý của truyền thông. Có một vài phóng viên thậm chí lạc đề, quay camera về phía Niếp Khả chụp cậu. Niếp Khả hoàn toàn không biết, trong mắt trong lòng cậu đều chỉ có người đàn ông đang chuẩn bị bước lên sân khấu.
Là người mẫu nam số một của công ty, Dư Tỳ mặc trang phục được thiết kế riêng rất ấn tượng, bước chân trầm ổn tự tin bước lên sàn chữ T. Thân hình cao 1m92 vùng vóc người ưu tú đã giúp hắn phù hợp hoàn mỹ với bất cứ bộ quần áo nào. Đường nét mọi bộ phận trên gương mặt đều rõ ràng, khắc sâu lên sự tuấn mỹ làm cho tất cả phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Nét mặt Dư Tỳ lạnh lùng, tầm mắt quét đến bé ngốc nghếch vẻ mặt si mê ngồi trong khán phòng, lần đầu tiên hơi cười cười.
Chàng mẫu nam hàng đầu tính tình bất thường lạnh lẽo chưa bao giờ cười trên màn ảnh, lúc này ai cũng có thể đoán được các tờ tạp chí lớn ngày mai đều sẽ có Dư Tỳ trên trang bìa. Niếp Khả dùng hai tay nâng má, si mê ngốc ngốc nhìn theo hình dáng người đàn ông, hai đùi cậu lén lút kẹp lại, c̠úc̠ Ꮒσα co rút, lỗ bướm da^ʍ xinh xắn ma sát nhau, làm qυầи ɭóŧ ướt sũng.
Dư tiên sinh... thật quá đẹp trai rồi...
Sau khi Dư Tỳ thay quần áo xong, Niếp Khả làm phụ tá cho hắn bị mời đi tới buổi tiệc chúc mừng. Bé ngốc nghếch của hắn cúi đầu ngồi trên ghế dựa, thoạt nhìn có gì đó không đúng.
"Bé cưng?" Dư Tỳ ân cần ngồi xuống cạnh Niếp Khả, bàn tay to an ủi vuốt ve gáy cậu.
"Ư a... ông xã.... Ông xã nhanh nhanh nhìn em..."
Dư Tỳ vừa nghe thấy âm thanh này, ngay lập tức tiếng chuông cảnh giác trong ngực vang lên. Hắn nhìn một vòng khắp xung quanh, không ai chú ý đến nơi này của bọn họ, hắn liền xốc lên khăn trải bàn che đi thân dưới Niếp Khả, ngay lập tức thấy Niếp Khả banh rộng hai đùi, quần ngoài và qυầи ɭóŧ đều bị cậu vạch ra để tìm tòi cái miệng nhỏ. Vải quần bị nước da^ʍ thấm ướt trở nên đậm màu, bên trong là lỗ nứиɠ đang kịch liệt co rút.
"Ông xã mau nhìn thôi ~~~" Niếp Khả kéo cánh tay Dư Tỳ, khuôn mặt khó kiềm nén cọ cọ lên, "Khả Khả muốn ông xã nhìn lỗ nhỏ... Ông xã nhìn đi.... Muốn anh nhìn thôi ~~"
Mẹ kiếp.... Dư Tỳ bị giọng nói vừa mềm vừa ngọt của cậu câu hồn, làm dươиɠ ѵậŧ lớn thiếu chút nữa đã mất khống chế. Hắn thừa dịp lúc này không ai chú ý đến hai người họ, vươn tay, kéo một cái, quần Niếp Khả bị xé ra cái lỗ rách lớn. Niếp Khả thở gấp lên, hẩy l*и ra ngoài, Dư Tỳ cúi đầu, bàn tay to vạch vải vóc ra, kéo qυầи ɭóŧ qua, dùng hai ngón tay đưa tới mép l*и ướt nộn của cậu, banh chúng ra. Lỗ bướm cho dù bị đυ. mỗi ngày nhưng vẫn là màu hồng ngay lập xuất hiện trước mắt hắn. Niếp Khả chú ý tới tầm mắt Dư Tỳ nhìn lên bướm nứиɠ của mình, tức khắc trong người cậu dâng lên một cơn sướиɠ khoái tinh thần, càng nhiều nước chảy ra hơn nữa.
"Dư Tỳ!" Một đồng nghiệp bên kia nhìn thấy Dư Tỳ, bước tới cùng Dư Tỳ nói chuyện công ty.
Dư Tỳ mặt không đổi sắc nói chuyện với đồng nghiệp, Niếp Khả bên này vùi đầu gục xuống bàn, cơ thể cậu run rẩy.
"Trợ lí cậu sao thế?" Đồng nghiệp chú ý đến Niếp Khả, hỏi một câu.
"Cơ thể cậu ấy hôm nay không thoải mái." Dư Tỳ nhíu màu, đồng nghiệp gật đầu, nói tiếp chuyện công việc.
Nhưng mà không ai biết rằng, trong lỗ l*и Niếp Khả đang được ba ngón tay thật dài của người đàn ông nhà cậu cắm đút, trắng trợn moi móc đào khuấy trong cái lỗ đầy nước. Giống như đang tìm kiếm đồ vật gì đó trong lỗ l*и cậu, hắn lúc thì móc chỗ này một cái, véo chỗ kia một chút, sau đó lại xoay tròn khuấy khuấy tường thịt non nớt mềm mại.
"Ư ư... ư ư hức hức...." Bắp đùi Niếp Khả cuối cùng cũng bằng lòng khép lại. Đồng nghiệp vẫn đang nói không ngừng, Dư Tỳ nhắm ngay điểm nhạy cảm của cậu, bắt đầu di chuyển cổ tay cực nhanh. Cách chơi thế này làm cho Niếp Khả ngay lập tức không chịu nổi, tiếng nức nở đầy dục tình không nhịn được mà bật ra, bị đồng nghiệp nghe thấy.
"Hay cậu xem cậu ấy thử? Dường như trợ lí cậu rất khó chịu? Tôi đi trước nhé."
"Được."
Không phải khó chịu đâu, mà là sung sướиɠ muốn lên trời. Dư Tỳ lòng thầm nghĩ, cả cổ tay đều bị nước da^ʍ của bé ngốc nghếch làm ướt nhẹp. Niếp Khả kẹp chặt hai chân, co giật đạt đến cao trào, trên ghế từng mảnh nước ướŧ áŧ.
"Hức hức.... Tỳ... Ông xã..." Niếp Khả kẹp cánh tay Dư Tỳ thật chặt, cực khoái tới năm sáu phút mới xụi lơ xuống.
"Thật đúng là bé ngu ngốc." Dư Tỳ nâng đầu cậu lên, quả nhiên là nước mắt đầy mặt. Dư Tỳ cởϊ áσ khoác của mình ra, che đậy nửa người dưới của Niếp Khả, ôm lấy cậu rời đi trước mắt bao người.
"Sau này nếu lại còn trêu chọc anh ở nơi công cộng thì không chỉ là ngón tay đơn giản như vậy đâu nhé." Dư Tỳ cúi đầu dịu dàng nói.
Niếp Khả xấu hổ đến mức muốn khảm bản thân mình vào xi măng cho rồi, cậu nắm quần áo Dư Tỳ khóc thút thít: "Hức.... Khả biết sai rồi...."