Cuộc Sống Phun Nước Mỗi Ngày Của Vũ Nam Thoát Y

Chương 22: ᛕích Ŧìиh trong xe (tiếp theo)

(Nữ đồng nghiệp thầm mến Dư Tỳ xuất hiện, bé ngốc nghếch ghen rồi)

Chỉ làm một lần căn bản không giải quyết được vấn đề đối với Dư Tỳ. Chưa qua mấy phút mà gậy thịt của hắn đã dựng cứng lên nhanh chóng. Sau nụ hôn ướŧ áŧ, hắn ôm Niếp Khả ngồi xuống để cậu đối mặt với hắn, hai đùi mở rộng cưỡi trên đùi thành tư thế cưỡi ngồi.

"Ư a ~~" Niếp Khả sướиɠ đến toàn thân nhũn ra, c̠úc̠ Ꮒσα ngậm ©ôи ŧɧịt̠ lớn nuốt đến tận gốc. Những nếp gấp ở miệng lỗ dính sát với hai hòn dái to béo thật thân mật. Toàn thân cậu chỉ có thể dựa vào bàn tay của Dư Tỳ đỡ sau lưng mới có thể không bị ngã ngửa ra. L*иg ngực trắng mềm và núʍ ѵú hồng nộn ưỡn lên đứng thẳng, vòng eo thon cong về phía trước, tạo thành dáng chữ S quyến rũ.

"Ưm ưʍ... ông xã... anh bắn sâu quá..." Hai tay Niếp Khả chống lên cơ ngực rắn rỏi của Dư Tỳ, cậu mềm mại oán giận: "Đợi Khả Khả một chút, Khả Khả chịu không nổi..."

Dư Tỳ ngậm núʍ ѵú cậu ậm ờ nói: "Ngoan, chờ một lát chồng dùng gậy thịt giúp em lấy nó ra."

"Ưm a... Anh hư..."

Dư Tỳ ôm chặt cậu, không ngừng trồng đầy những quả dâu tây lên khắp l*иg ngực và cái cổ duyên dáng. Hai tay hắn sờ vuốt ve rộng khắp nơi trên lưng Niếp Khả và cặp mông. Lúc bàn tay sờ xuống mông, hắn làm mông cậu bị biến thành đủ loại hình dạng, thịt mông co dãn mềm dẻo tràn ra giữa những khe hở ngón tay, cùng lúc đó ©ôи ŧɧịt̠ bự dịu dàng hẩy lên. Xung quanh Dư Tỳ đều được mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể Niếp Khả vờn lấy, hắn hưởng thụ đến nheo cả hai mắt. Dư Tỳ cảm thấy ngay cả những giọt mồ hôi hắn liếʍ trên ngực Niếp Khả cũng mang theo vị ngọt.

"Ưm a...."

"Bé cưng..." Dư Tỳ buông tha cổ Niếp Khả, áp lên trán cậu: "Tạo sao lại nghỉ việc?"

"..." Mặt Niếp Khả đỏ hồng, hai tay cậu còn quấn lên cổ Dư Tỳ, biểu tình xấu hổ đều bị Dư Tỳ thu vào đáy mắt toàn bộ, "Bởi vì... bởi vì... chồng sẽ không vui... hơn nữa..."

"Em cũng không muốn biểu diễn nhảy múa như thế cho người khác nhìn nữa... Khả Khả chỉ muốn cho ông xã xem thôi..."

Ánh mắt Dư Tỳ dao động, hai người nhìn vào mắt nhau, dường như tình yêu đều sắp tràn ra từ trong con ngươi đang chứa đựng ảnh ngược của đối phương. Dư Tỳ rướn tới hôn cậu một cái, trong đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm toàn bộ đều là Niếp Khả, không hề chứa đựng thứ gì khác. Niếp Khả vẫn còn muốn hắn hôn mình, cậu liền xấu hổ e thẹn chu cái miệng nhỏ, tiến tới hôn "Chụt" một cái lên môi dưới của Dư Tỳ.

Dư Tỳ cảm thấy cậu dễ thương muốn chết, liền bắt chước theo cậu, hôn lên cái miệng bé xinh của Niếp Khả một cái rồi nhanh chóng lui về. Lúc đầu Niếp Khả còn đỏ hồng hai má cùng hắn anh hôn một miếng em hôn một miếng, lúc sau thật sự hết chịu nổi, cậu bổ nhào cơ thể lên, toàn bộ đều nhào ập vào l*иg ngực Dư Tỳ, cái miệng bé nhỏ hung hăng "cưỡng hôn" Dư Tỳ hư hỏng.

Dư Tỳ cười đến hai mắt cong cong, hắn cưng chiều dùng sức bao bọc lấy Niếp Khả, để cả người cậu đều gọn bâng trong lòng hắn. Hắn lại lo cậu bị lạnh sẽ sinh bệnh, liền nhặt lên áo khoác của mình choàng lên cơ thể Niếp Khả rồi ôm lấy nhau. Phía trước của Niếp Khả là l*иg ngực nóng hực, đằng sau là vòng tay và áo khoác của ông xã, lỗ nhỏ bên dưới còn đang ăn ©ôи ŧɧịt̠ bự của hắn. Chỗ nào cũng toàn là nhiệt độ cơ thể và mùi vị của Dư Tỳ, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng Niếp Khả, gần như làm cho cậu mê muội.

"Khả Khả, Khả Khả, Khả Khả ơi..." Giọng nam trầm thấp từ tính của Dư Tỳ liên tục thủ thỉ vào màng nhĩ của Niếp Khả, hắn như đang làm nũng bên tai cậu mà cọ cọ mặt lên, lặp đi lặp lại tên cậu.

"Ông xã, đừng cọ mãi... ngứa..." Niếp Khả bất đắc dĩ ôm lấy cái đầu Dư Tỳ đang cọ tới cọ lui như một con cún bự. Dư Tỳ nghe lời không cọ nữa, ©ôи ŧɧịt̠ đã cứng ngắc như thép bắt đầu nắc đυ. lên từng cái từng cái, lập tức Niếp Khả mềm nhũn thắt lưng, ôm lấy Dư Tỳ rên nho nhỏ.

"Chắc chắn kiếp trước anh đã cứu vớt cả thế giới, nên đời này mới có thể khiến cho bé cưng thích anh."

"Ưm a... chồng... chồng ơi quá sâu rồi ưm a..."

"Sâu mới tốt, chồng bắn vào tử ©υиɠ của bé cưng, Khả Khả sinh cho anh một bé con nho nhỏ được không?"

Niếp Khả ưm ưm a a bị phần háng mạnh mẽ của mãnh nam làm cho nảy lên hạ xuống. Cú© Ꮒσα nhỏ cắn ©ôи ŧɧịt̠ thô bự thật chặt liên tục phun ra nuốt vào. Luồng tϊиɧ ŧяùиɠ đặc đều tràn đầy ra cả hai miệng lỗ. Niếp Khả cố hết sức trả lời hắn: "Khả Khả... Khả Khả không biết... ưm a... có sinh được hay không..."

Dư Tỳ tách cặp mông to của cậu ra, thọc rút ©ôи ŧɧịt̠ vào trong lỗ bướm mềm da^ʍ, dập mạnh đến mức thịt bướm Niếp Khả co rút kịch liệt. Dư Tỳ thở hổn hển thì thầm: "Ngoan... Ông xã cᏂị©Ꮒ cục cưng nhiều thêm vài lần là có thể mang bầu... Sinh ra một bé Khả nhỏ trắng trẻo béo tròn..."

Hạ thân Dư Tỳ dập nắc thô bạo hoàn toàn trái ngược với với những lời thầm thì dịu dàng. Niếp Khả cưỡi trong lòng hắn bị đυ. đến cực khoái tới ba lần, cậu khóc la phun ra từng đống từng đống nước da^ʍ xối lên thân ©ôи ŧɧịt̠. Bắp thịt toàn thân Dư Tỳ căng cứng, hắn dập đυ. cậu như đã phát điên, cơn bệnh phát tác, chính hắn cũng không kiềm chế được bản thân mình.

Chiếc Maserati dưới hầm xe lay động liên tục hơn hai tiếng đồng hồ mới dừng lại. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngang qua bấm còi, chiếu đèn gây rối trêu ghẹo. Niếp Khả mệt đến mê man đi mất, dĩ nhiên Dư Tỳ cảm thấy mỹ mãn. Hắn hôn hôn bà xã đáng yêu, lái xe về nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau Dư Tỳ nhận được vô số thông báo, công ty nhận cho hắn một đống lịch trình. Siêu mẫu nam đầu tóc dựng như ổ lông gà buồn bực lướt điện thoại. Niếp Khả vùi trong ngực hắn cũng thấy thông tin, nhìn đến thời gian đưa đón, chẳng phải chính là ngay bây giờ sao!

Vì vậy cậu vội vã kéo Dư Siêu Lười dậy chuẩn bị, vừa mở cửa, quả nhiên bên ngoài có một chiếc xe to của công ty đậu ở đó từ lâu.

Bởi vì lịch trình gấp rút, Dư Tỳ được tạo hình trên xe rồi chạy ngay đến studio. Vừa lên xe hắn không có thời gian chú ý đến Niếp Khả. Bé ngốc vẫn có chút sợ sệt người lạ, cậu ngồi bên cạnh Dư Tỳ nhìn hắn ngước đầu cho thợ make up tùy ý trang điểm. Cậu rụt rè nhìn xung quanh một chút, thợ make up là cố định, đã thấy qua nhiều lần, đó là một chị gái Hàn Quốc rất xinh đẹp. Stylist cũng là một người nước ngoài, dường như có địa vị trong giới rất cao, bé Niếp không rành, cũng không biết tên. Các chỗ ngồi xung quanh là staff ở các bộ phận, nhân viên kỹ thuật ngồi chỉnh sửa thiết bị, thợ sửa phục trang thì vùi đầu cắt may sửa chữa quần áo thật tỉ mỉ. Niếp Khả lại nhìn ra phía sau, lúc này mới phát hiện, phía sau có một người phụ nữ tóc dài uốn xoăn đeo kính râm, bên cạnh là quản lí của cô ấy.

Chỉ cần nhìn đường cong vóc dáng được trang phục ôm lấy và hình dạng gương mặt dưới kính râm, Niếp Khả đã cảm thấy đây là một cô gái tương đối xinh đẹp.

Đẹp đến thế này... Chắc là đồng nghiệp của Dư tiên sinh... Bé Niếp cũng không dám tiếp tục nhìn chằm chằm người khác, như vậy rất không tôn trọng. Cậu ôm túi xách bằng da lớn của Dư Tỳ, ngồi bên cạnh hắn chơi điện thoại, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Cô gái trẻ trung đằng sau là Khuông Lưu Duyệt. Cô ta có đôi chân thon dài miên man đáng kiêu ngạo, ngũ quan xinh đẹp và tỉ lệ vóc dáng thật tốt làm cô hút vô số fan. Bây giờ cô là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công ty, cũng do đó, thái độ làm kiêu không tôn trọng các nhãn hàng lớn trở thành chuyện hằng ngày, do đó danh tiếng của cô trong công ty vô cùng tồi tệ.

Lưu Duyệt đánh giá Niếp Khả qua kính râm, từ những cử chỉ che chở của Dư Tỳ lúc đầu đến giờ thì đây chính là cậu bạn trai nhỏ đã được hắn công khai quan hệ.

Lưu Duyệt khinh miệt coi thường mà cong cong khóe miệng. Sau đó cô ta đột nhiên kéo kính râm xuống, bật dậy, bộ dáng vô cùng ngạc nhiên. "Anh Dư Tỳ! Anh đến rồi!" Trên gương mặt xinh đẹp của Lưu Duyệt là nụ cười rực rỡ. Cô ta nhanh chóng đổi chỗ với quản lí, tiến gần tới một bên của Dư Tỳ, "Anh Dư Tỳ, nãy giờ em đều đang ngủ không thấy anh lên xe. Gần đây có phải anh vô cùng bận rộn không? Đã rất lâu em không nói chuyện với anh Dư Tỳ rồi."

Đôi mắt Dư Tỳ hơi nheo lại, thợ make up dùng chổi to trang điểm cho hắn. Hắn nhìn lướt qua Lưu Duyệt, trong lòng yên lặng suy nghĩ mấy giây cô gái này là ai vậy, sau đó mới nhớ ra người này hình như là đồng nghiệp chung công ty hắn.

"Cũng ổn, thong thả thôi." Hắn trả lời đơn giản ngắn gọn.

Nếu đổi thành người khác, chắc chắc cũng bị vẻ mặt "cô là ai mà lạ hoắc vậy mẹ nó đừng sang đây làm phiền tôi" của Dư Tỳ làm cho không nói nên lời tới câu thứ hai. Nhưng Lưu Duyệt là ai chứ? Cô ta mặt dày dán lên, nụ cười thoải mái sạch sẽ luôn treo trên mặt. Ả chỉnh cổ họng để giọng nói vừa ngọt vừa ngấy: "Anh Dư Tỳ, mới có vài ngày không gặp, làm sao lại thấy anh đẹp trai hơn rồi?"

"Gần đây em nhớ anh lắm, ngày nào không nhìn thấy anh Dư Tỳ em đều không muốn làm việc luôn." Khuỷu tay Lưu Duyệt chống lên đầu gối, hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt làm mê đảo vô số đàn ông, nhìn Dư Tỳ cười khúc khích. Nếu như là người đàn ông bình thường khác có thể đã sớm bị mê hoặc đến thất điên bát đảo. Lưu Duyệt cũng biết rõ ưu thế của mình, cố ý nghiêng góc độ và dùng biểu tình đẹp mắt nhất của bản thân. Cô ta như mới phát hiện ra Niếp Khả, mở to hai mắt tò mò hỏi: "Anh Dư Tỳ, đây là trợ lí mới của anh sao?"

Dư Tỳ không định dông dài với cô ta, lúc này stylist trùng hợp nói chuyện với hắn bằng ngoại ngữ, hắn vội nghe vấn đề của cô ấy, trả lời sơ sài với Lưu Duyệt: "Không phải", sau đó thảo luận concept chụp ảnh bằng tiếng Anh lưu loát với stylist.

Lưu Duyệt thấy mình bị bơ, không buồn cũng không hề xấu hổ. Cô ta chờ họ nói chuyện xong lại lải nhải: "Anh Dư Tỳ ơi, bộ ảnh lần này là chụp cho nhãn hiệu XX, có rất nhiều trang phục tình nhân, lát nữa em với anh Dư Tỳ có nhiều set chụp chung lắm đó."

Dư Tỳ nghiêng đầu nhìn lướt qua cô ta, cô gái này nhiều lời quá. Nhưng mà bé cưng nhà hắn đang ngồi bên cạnh, hắn không thể vứt phong độ của mình. Dư Tỳ lạnh lùng đáp: "Ừ, quần áo nhãn hiệu này không tệ."

Dư Tỳ vừa được chút khoảng thời gian trống liền muốn trêu chọc vợ. Hắn nghiêng người nhìn xem Niếp Khả đang làm gì, cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, khoảng cách của cả hai rất gần gũi. Dư Tỳ cúi đầu vươn tới, bàn tay dày rộng xoa xoa đầu nhỏ của Niếp Khả, từ góc độ của Lưu Duyệt nhìn sang dường như họ đang hôn nhau!

"Khả Khả đang chơi gì thế?"

"Dạ trò xxxx, game này chơi cực vui luôn!"

"Ừm, để anh coi thử, em dạy chồng chơi thử một ván xem nào."

"Ông xã... anh, anh may mắn quá đi... sang, sang trái chút... a a a chết cùng nhau rồi!"

"Hahahaha..."

Lưu Duyệt nghe bọn họ nhỏ giọng nói chuyện vô cùng tình tứ, lúc này sắc mặt mới có chút trở nên khó chịu. Cô ta mím môi ngồi lại chỗ mình, quản lí bên cạnh nín cười.

Đến nơi, Dư Tỳ bị đám người vây quanh bước xuống xe. Niếp Khả đợi phóng viên đi hết rồi mới xuống. Người trong xe đã ra gần hết, Lưu Duyệt cố ý đi cuối cùng. Trước khi bước khỏi xe cô ta ngoảnh lại quan sát Niếp Khả một cách trắng trợn, trong ánh mắt toàn là sự coi thường, như đang nhìn một thứ gì đó kì dị.

Niếp Khả ngồi tại chỗ, bị ánh mắt của cô ta làm cho sợ hãi. Cậu cảm thấy có chút bất an khó hiểu, đột nhiên, cô gái xinh đẹp kia lẩm bẩm một cậu: "Thằng nhà quê từ đâu chạy tới không biết!"