Cuộc Sống Phun Nước Mỗi Ngày Của Vũ Nam Thoát Y

Chương 14: Khả Khả hạnh phúc ép nước 2

(Vòi hoa sen thay thế hung khí giữa háng Dư Tỳ chà đạp, cún FA cân nhắc trước khi xem)

Niếp Khả còn chưa kịp phản ứng, vòi hoa sen với lực nước chảy mạnh mười phần lập tức xịt lên trên bướm nộn của cậu!

"Á!!" Niếp Khả ngậm lưỡi Dư Tỳ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột làm cặp mông nhảy dựng lên. Dư Tỳ hôn cậu, đầu ngón tay giữa nhẹ nhàng xoa vòng vòng trên c̠úc̠ Ꮒσα nhỏ rồi vòng lên phía trước trượt vào lỗ bướm hồng hào trơn ướt mềm nhẹ cắm rút. Hắn dựa lên trán Niếp Khả thầm thì: "Bé cưng, tự mình banh bướm nhỏ ra."

Đôi mắt sũng nước trừng hắn, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa khó xử. Cậu hơi bĩu môi, rõ ràng e thẹn đến mức cặp mông cũng đỏ hồng nhưng vẫn nghe lời. Niếp Khả tự đưa tay xuống, cậu dùng hai ngón trỏ và hai ngón giữa banh lỗ bướm đỏ tươi ra, Dư Tỳ lập tức nhanh chóng cầm vòi hoa sen dán gắt gao lên miệng lỗ!

"Á a a a! ! Ông xã! ! ! Ư a a a a ~~~~ "

Dòng nước mạnh xịt nhanh chảy ào ào vào trong âʍ đa͙σ nhạy cảm, cái bướm mẫn cảm cực độ tức khắc bị nước xịt vào làm chấn động tất cả thần kinh. Cậu ngồi trên đùi Dư Tỳ dâʍ ɭσạи vặn vẹo cơ thể, ngước mặt nhìn hắn, miệng nhỏ khẽ nhếch. Hai núʍ ѵú phấn nộ trên l*иg ngực nhỏ dựng thành hai quả cherry. Thắt lưng Niếp Khả ưỡn cong ra sau tạo thành chữ S quyến rũ, bắp đùi không ngừng run lên. Hai tay cậu vẫn ngoan ngoãn vạch thịt bướm, Dư Tỳ bị ánh mắt vừa như cầu cứu lại vừa giống khát cầu làm cho dươиɠ ѵậŧ nóng cháy. Hắn cúi xuống ngậm lấy núʍ ѵú bé ngốc, nắm lấy eo nhỏ của cậu mà húc lên, dươиɠ ѵậŧ bự "phập" một tiếng chui vào trong lỗ nứиɠ!

"Ư a a~~ Ông xã ơi, ông xã ~" Niếp Khả buông tay đang banh thịt bướm, hấp tấp ôm lấy cổ Dư Tỳ, "Ông xã thật lớn, quá lớn rồi, Khả Khả không ăn hết được huhuhuhu..."

"Ngoan, Ông xã làm từ từ, Khả Khả ngoan, tới ăn dươиɠ ѵậŧ bự em thích nhất nhé."

Dư Tỳ âu yếm sau lưng cậu, ©ôи ŧɧịt̠ bự mạnh mẽ kiên quyết chọc thẳng vào chỗ sâu trong bướm. Lỗ thịt chặt dồn mềm non trơn trượt của Niếp Khả nuốt ăn không chút dư thừa cả cây hung khí dài hơn hai chục cm, chiều ngang rộng tới bốn ngón tay. Hai trứng dái to bự treo bên ngoài mép bướm múp, có vẻ cũng muốn chen vào trong tham gia náo nhiệt.

Bởi vì tinh dầu mà vách thịt bướm trở nên sung huyết, thịt bướm vốn dĩ mềm non càng thêm khít chặt chẽ, lại còn òng ọc chảy nước liên tục ra ngoài. Dư Tỳ hít sâu một hơi, một tháng trời tịch mịch làm hắn không thể nhịn nổi nữa, húc ©ôи ŧɧịt̠ bự lên điên cuồng thọc nắc vào!

Phầm phậm phầm phập phầm phập phầm phậm!!!

Trong nháy mắt Niếp Khả muốn kêu cũng không kêu được, lỗ bướm sau khi bị đổ tinh dầu tăng độ nhạy cảm quả thực muốn thăng tới một cực hạn không cách nào thừa nhận nổi. Chỗ sâu trong bướm liên tục chảy ra nước da^ʍ phun lên trên đầu ©ôи ŧɧịt̠ lớn đang xâm nhập, tưới đến mức bàn tay Dư Tỳ đang nắm tràn mông thịt lại càng bóp nặn mạnh mẽ hơn nữa. Hắn mê muội bú ăn núʍ ѵú mềm dẻo của Niếp Khả, thắt lưng như gắn mô tơ không hề dừng lại giây nào.

"Ông xã ~~ hức Ông xã thật tuyệt quá, Ông xã quá tuyệt vời a a a~"

Niếp Khả ôm đầu Dư Tỳ, vẻ mặt si mê hôn lên tóc hắn, "dươиɠ ѵậŧ bự của Ông xã ăn ngon quá ~~ Khả Khả muốn ăn nó mỗi ngày, Ông xã thật to thật thô, đυ., đυ. Khả Khả sướиɠ lắm ưm a a a a ~~"

Dư Tỳ ăn xong một bên thịt vυ' lại đổi sang bên kia, đến tận lúc gặm ngực Niếp Khả đầy nước bọt với dấu răng. Hắn như một coi sói đói mà điên cuồng liếʍ cắn thân thể làm hắn sung sướиɠ mà cả tháng rồi chưa được ăn. Trong cổ họng Niếp Khả toàn là tiếng kêu rên dâʍ đãиɠ ngọt ngào mất hết hống chế. Chỗ hai người kết hợp giống như một cái hang nước, nước da^ʍ phụt phụt chảy lên thân ©ôи ŧɧịt̠ rồi trượt xuống, lướt qua cơ bắp đùi rắn rỏi của Dư Tỳ, chảy vào bồn.

Dư Tỳ bị người đẹp trong lòng kêu la dâʍ ɭσạи không ngừng làm cho lửa tình cháy càng lúc càng lớn. Côи ŧɧịt̠ bự bị đống nước da^ʍ chảy liên tục không ngừng ngâm ướt sũng. Tinh dầu vẫn còn sót một chút bên trong bướm làm cho gậy thịt Dư Tỳ cũng bị dính. Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© gắn liền ma sát lẫn nhau vô cùng nóng rực, được không khí lùa vào hai người đều thở ra một hơi.

"Cục cưng..." Dư Tỳ cười bất đắc dĩ nâng cằm Niếp Khả lên, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn trên môi cậu. Giọng nói hắn vừa trầm thấp vừa từ tính: "Lỗ nứиɠ của cục cưng phun nước thật nhiều... Dươиɠ ѵậŧ Ông xã bị em tưới ướt cả."

Niếp Khả nghe xong lập tức hai đùi siết chặt, xấu hổ đến cái mông tròn nộn cũng run lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ đỏ bừng: "Khả Khả, Khả Khả cũng không khống chế được..."

Niếp Khả thẹn thùng không dám nhìn Dư Tỳ, cái bướm mình phun cực nhiều nước quả thật là một việc xấu hổ. Cậu sốt ruột, đôi mắt ướŧ áŧ nâng mông lên, thịt non trong lỗ l*и nhè ©ôи ŧɧịt̠ bự ra. Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© dính tinh dầu của cả hai tiếp xúc với không khí đều lạnh đến phát run.

"Hộc... Cục cưng, sau này không thể tự chơi loạn, biết không?"

Dư Tỳ lại lấy vòi hoa sen áp lên lần lượt hai lỗ nhỏ của Dư Tỳ mà xịt nước vào. Nước nóng hầm hập được rót vào lỗ trộn lẫn với nước da^ʍ, lỗ thịt đầy tràn chảy nước ra từng luồng từng luồng. Niếp Khả chột dạ cọ trong lòng Dư Tỳ, bàn tay nhỏ bé nắm ©ôи ŧɧịt̠ bự bên dưới, lo lắng sờ tới sờ lui, vuốt ve mơn trớn đầu ©ôи ŧɧịt̠ lớn, cậu vội hỏi: "Ông xã có khó chịu không? Hức... sau này Khả Khả không chơi loạn nữa, Khả biết sai rồi, Ông xã có đau không?"

Mẹ kiếp...

Không có người đàn ông nào bị bà xã cực phẩm nhà mình nắm của quý trong tay sờ tới sờ lui mà không có cảm giác gì được. Dư Tỳ cắn răng vứt vòi hoa sen xuống, trong mắt nổi lên bão tố. Hay cánh tay hắn ôm lấy khớp đầu gối Niếp Khả, nói thật nhỏ bên tai cậu: "Dươиɠ ѵậŧ bự của Ông xã đau muốn chết, phải được bướm nứиɠ của bà xã bao bọc mới có thể dễ chịu."

"Ư, á a a!!!

Niếp Khả chưa kịp nói gì thì bướm non đã bị cây gậy thịt thô bự của Dư Tỳ thọc lên một phát chặt khít đầy tràn. Dư Tỳ nhẹ nhàng ôm lấy Niếp Khả cᏂị©Ꮒ cậu vừa nhanh vừa mạnh, mỗi cú đâm đều thọc đến chỗ sâu nhất rồi lại kéo ra tới tận mép bướm. Thịt bướm bao bọc lấy ©ôи ŧɧịt̠ bự thật chặt, hắn nắc đυ. Niếp Khả phập phập phập mãnh liệt mấy trăm cú làm cậu mất hết phương hướng. Côи ŧɧịt̠ lớn lại hung bạo mạnh mẽ đút vào c̠úc̠ Ꮒσα dâʍ đãиɠ giữa cặp mông béo múp.

"Ông xã ~~ ông xã ưm hức hức hức!! Ông xã nhẹ chút a a a!!"

Niếp Khả bị đυ. tới vừa khóc vừa kêu, hai cái lỗ nứиɠ đã trở thành lỗ thịt có cùng kích cỡ với ©ôи ŧɧịt̠ bự Dư Tỳ. Hai người chơi điên loạn trong phòng tắm mấy tiếng đồng hồ, càng về sau, hai lỗ Niếp Khả đều bị rót đầy tϊиɧ ŧяùиɠ nóng đặc của mãnh nam, mỗi lần khép mở co rút đều sẽ phun ra một đống dịch trắng đυ.c đặc sệt.

Niếp Khả thất thần ngồi dựa trong lòng Dư Tỳ, đôi tay nhỏ bé vòng ôm cổ hắn. Môi cậu dán lên cằm hắn, làm sao cũng không chịu buông ra. Dư Tỳ phát hiền chỉ cần Niếp Khả có thể dính lên người hắn thì sẽ không rời đi chỗ khác, nếu phải đi thì nhất định phải cùng da thịt kề sát mới được.

Yêu tinh nhỏ dính người này, lửa dục của Dư Tỳ đã được giải tỏa, trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Niếp Khả, trầm thấp nỉ non:

"Khả Khả."

Niếp Khả ngẩn đầu nhìn hắn, bởi vì mất hết sức lực mà giọng nói còn mềm nhu hơn bình thường: "Ông xã ~ "

Dư Tỳ ngắm cậu, khóe môi hơi giương lên, giống như máy phát mà lặp lại: "Khả Khả."

Niếp Khả bị chọc cười, nụ cười tỏa sáng của cậu lập tức làm Dư Tỳ cảm thấy tất cả muôn hoa trên thế gian này đều bung nở. Niếp Khả vui vẻ hôn lên mặt hắn, nói: "Sao lại gọi em mãi."

"Khả Khả," Dư Tỳ mê hoặc cúi xuống hôn cậu, "Khả Khả dễ thương quá, mau thay đổi chút đi nhé, em làm Ông xã không muốn đi làm nữa."

Tốt nhất mỗi ngày đều được ở nhà hút khô bà xã, Dư Tỳ nghĩ thầm.

Niếp Khả hồng hồng gò má cùng Dư Tỳ môi kề môi, anh một miếng em một miếng, hai người hôn tới hôn lui. Dư Tỳ hôn mỗi cái lại gọi Khả ơi, Khả Khả, thâm tình muốn chết. Niếp Khả xấu hổ đơ mặt nghe một lúc, lát sau cậu không chịu nổi đưa tay che miệng Dư Tỳ lại: "Không cho anh gọi nữa đâu! Ông xã như chiếc máy phát vậy!"

Dư Tỳ chớp đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan hắt rõ nét, mỗi một bộ phận, vị trí đều vô cùng hoàn mỹ. Cách cư xử của hắn như được lập trình riêng, đối với người ngoài đều thấy quanh hắn là khí chất lạnh nhạt, họ cảm giác như hắn là người rất cao cao tại thượng, bọn họ không xứng đập vào mắt hắn. Nhưng khi ở trước mặt Niếp Khả, sự lạnh lùng và kiệt ngạo trong đôi mắt ấy tức khắc chuyển thành tính trẻ con và thâm tình vô hạn.

Dư Tỳ liếʍ lên lòng bàn tay Niếp Khả, cậu vội vã thu tay lại, ngượng ngùng mắng: "Ông xã là đồ ngốc!"

Dư Tỳ như một tên ngốc thật sự mà ôm lấy cậu, vẻ mặt lưu manh cùng nụ cười tuấn lãng: "Anh mặc kệ, anh muốn gọi em như vậy."

"Khả Khả."

"Ngốc."

"Khả Khả."

"Ngốc."

"Khả Khả là bé ngốc."

"Anh!"

Dư Tỳ cười nhẹ hôn bé ngốc nghếch đang dựng lông mao, bầu không khí ngọt ngào giữa hai người quả thật làm cho cả phòng tắm đều bay đầy bong bóng màu hồng phấn.