[Sách Tàng] Quyến Rũ

CHƯƠNG 45 (H)

Trong trận gió tuyết đáng sợ này, lại đột nhiên gặp tuyết lở, hai người họ còn có chỗ an thân đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cố Kình nhìn vào mắt Diệp Minh Hoan, cho y một ánh mắt an tâm: “Có đại ca ở đây, đừng sợ.”

Diệp Minh Hoan nhoẻn miệng cười, giấu nửa khuôn mặt đi, nói chẳng rõ tiếng: "Ừm! Không sợ.”

Một người nằm trên giường, một người ngồi trên mặt đất cách giường hai bước chân, hai người nhìn nhau cười, liếc mắt đưa tình, tầm mắt giao nhau tia lửa lách tách, còn cần nhiều lời cái gì nữa? Cơ thể Cố Kình vẫn lạnh cóng nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt, hận không thể quăng chăn nhào qua ôm gọn người xinh xắn kia vào lòng.

Ánh mắt Diệp Minh Hoan chạm phải ánh mắt hắn, lập tức cả người giống như bị điện giật nóng rần lên, trong lòng âm thầm cảm thán, phong tình nguyệt ý thật là khó lường, chỉ giao ánh mắt cùng người trong lòng mà thân thể đã run một trận, như là cao trào mấy lần, khiến người ta xương mềm thần say.

Diệp Minh Hoan bị hắn nhìn chằm chằm ngượng muốn chết, lông mi run run, thẹn thùng dỗi: "Đại ca..."

"Gọi tên ta nghe một chút."

"Hả?" Diệp Minh Hoan sửng sốt.

Cố Kình ngồi cạnh đống lửa, con ngươi đen láy ánh lên những bước khiêu vũ của ngọn lửa, không bằng nói là dục hỏa mãnh liệt cháy bùng nơi đáy mắt, "Gọi ta Cố Kình."

"..."

Diệp Minh Hoan cắn cắn môi, không hé răng.

"Mau gọi, ta thích nghe."

Sau khi thấy thiếu niên xấu hổ hồi lâu vẫn không lên tiếng, Cố Kình thở dài: "Không muốn gọi thì thôi, vậy để dành kêu trên giường."

Diệp Minh Hoan giật mình, "Đại ca, nơi này là... Huynh đừng xằng bậy!"

"Ta đã làm gì đâu." Cố Kình nói, kéo chăn bông ra quăng xuống đất, sải bước dài đến bên giường Diệp Minh Hoan, "Thế nào, đệ muốn ta xằng bậy như thế nào?"

Thân hình cao to cường tráng của nam nhân áp đến, từ trên cao nhìn xuống đánh giá y. Diệp Minh Hoan thấy thế không ổn, "soạt" một phát, lẩn qua đầu giường khác như con cá chạch.

"Không cho trốn." Cố Kình trầm giọng nói, bàn tay to tóm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của thiếu niên, tiếng nói trầm thấp dụ hoặc như tiếng khánh*, "Ngoan, đến bên đại ca."

*Một loại nhạc cụ cổ, search google để biết thêm chi tiết.

"Cho đại ca ôm một cái, đại ca lạnh."

Diệp Minh Hoan mới không tin lời bịa đặt của hắn đâu, đầu lắc như trống bỏi, "Lạnh thì huynh tự qua ngồi bên đống lửa đi, tới chỗ ta làm gì! Á... Huynh..."

"Đừng trốn, lại đây."

Diệp Minh Hoan giãy giụa, "Ta không thèm, nếu ta qua đó, chắc chắn huynh sẽ thao ta!"

Nghe vậy, con ngươi Cố Kình tối đen lại, không tiếp tục quanh co với y nữa, cánh tay vươn ra một phát, lập tức vớt được người vào l*иg ngực, bàn tay to thò vào trong áo bông, nghiến răng tát một cái lên gò mông no tròn của Diệp Minh Hoan, "Vật nhỏ, lại trêu chọc ta, đệ cố ý đúng không?"

"... A ưm!" Cả người Diệp Minh Hoan run lên, luống cuống tay chân tìm cách trốn thoát, lại bị Cố Kình lột quần áo, hôn hít liếʍ mυ'ŧ bộ ngực đang nổi lên hồng triều.

Diệp Minh Hoan đẩy nam nhân ra, kêu lên: "Huynh đừng mà, a... lạnh quá..."

"Sẽ nhanh chóng nóng lên ngay thôi." Cố Kình cười nói, "Sẽ có thứ với nhiệt độ giống như lửa đốt, nóng hừng hực trực tiếp tiến thật sâu vào thân thể đệ."

Diệp Minh Hoan nghe không nổi mấy lời bậy bạ vô sỉ của nam nhân nữa, nhưng thân thể lại tự động có phản ứng, lỗ nhỏ phía sau bắt đầu chảy nước. Cố Kình chỉ tiện tay chạm vào một cái thì chất lỏng đã dính đầy tay.

"Dâʍ đãиɠ, còn nói đừng, nước cũng đã chảy nhiều như vậy rồi." Cố Kình cười mắng, vét một tay dâʍ ɖị©ɧ, thoa hết lên hai bờ mông Diệp Minh Hoan, sau đó giơ cao tay, tát thật mạnh.

"Chát chát" Tiếng lòng bàn tay đánh lên mông thịt, cộng với tiếng nước “chách chách”, nghe cực kỳ da^ʍ tà. Mỗi lần Diệp Minh Hoan chịu một cú, cả người đều bị nhích ra phía trước, chấn động một trận, trung tâm của cái nơi xấu hổ bị đánh kia cũng đồng thời thít chặt, nước chảy càng nhiều.

"Á, á... Đừng đánh nữa mà!"

Trời biết bị đại ca đét mông sướиɠ như thế nào! Một cái tát hạ xuống, mông thịt đàn hồi núng nính run bắn lên, hậu huyệt hư không ngập nước bên trong dường như cũng bị đánh gián tiếp, trướng trướng, mang theo chút nỗi khổ riêng. Mông thịt bị tát đến nóng rát, cảm giác sung sướиɠ truyền ra từ hậu huyệt khiến y đã sung sướиɠ lại thêm khó nhịn, vừa vô cùng cơ khát lại không có cửa để mở lối thoát.

"Đừng đánh! Đừng đánh nữa mà..." Thiếu niên kêu hừ hừ như chú mèo con, vươn tay ra sau sờ l*иg ngực đại ca, trượt một đường xuống dưới, phủ lên cái đống thật to độn dưới háng hắn.

“Chát”, Cố Kình lại tát một chưởng, sau đó thuận thế bóp luôn gò mông bị hắn đánh đến nóng bừng, bỡn cợt nói: "Vật nhỏ thật là chủ động, mau móc đại gia hỏa của đại ca ra."

"Lão già huynh, chẳng đứng đắn gì cả!" Diệp Minh Hoan thấy nam nhân cứ gọi mình là vật nhỏ, cũng không cam lòng yếu thế đáp trả một câu khiến Cố Kình bật cười.

Nam nhân cười đến l*иg ngực chấn động, đè Diệp Minh Hoan nằm vật xuống, "roạt" kéo áo bông bọc hờ trên người y ra, quăng qua một bên.

Thân thể thiếu niên đã phát dục hoàn toàn, trút đi bộ dáng ngây ngô non nớt, khung xương vừa vặn, cốt nhục đồng đều, dáng người thon dài, bắp thịt dẻo dai.

Cố Kình nhìn cơ thể trần trụi của Diệp Minh Hoan từ trên xuống dưới, hoàn toàn mê muội.

Chỉ thấy trên thân mình trắng ngần kia phiếm màu hồng nhạt, dường như trong suốt. Hắn cầm lòng không đặng dùng ngón tay phác hoạ đường nét cơ thịt không quá rõ ràng, mỗi nơi mà đầu ngón tay hắn rê qua đều khiến thiếu niên “Ưm” lên một tiếng.

Mấy năm qua, hắn ngày ngày đêm đêm ảo tưởng có thể lột truồng tiểu hài tử yêu quý này, ăn sạch sẽ từng tấc một. Đã nghĩ thế không biết bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng cũng được như ước nguyện, có thể quang minh chính đại ôm y, ủng y trong lòng mà xoa nắn mơn trớn cho thỏa... Đột nhiên Cố Kình xúc động khôn nguôi, để có được y, hắn phải trải qua bao nhiêu tra tấn, bao nhiêu ẩn nhẫn, hạ không biết bao nhiêu cái bẫy, bao nhiêu mưu kế... mới có thể hoàn toàn dụ được người này vào trong lòng bàn tay.

"..."

Bên kia, Diệp Minh Hoan nhìn nam nhân mà chẳng biết vì sao mình lại sợ run, hắn nhìn chằm chằm cơ thể y thật lâu cũng chẳng có động tĩnh, y ngượng ngùng lại sốt ruột chọt hắn, "Đại ca, huynh làm gì vậy..."

"Minh Hoan..."

Cố Kình thậm chí cảm thấy, liệu mọi thứ mà hắn nhận được vào thời này khắc này chỉ là do ông trời hậu đãi, ban thưởng một giấc mộng đẹp cho hắn chăng?

Hắn thật sự thích Diệp Minh Hoan, thích đến không biết phải làm sao, muốn buông tay để y tự do tự sống khoái hoạt, nhưng lại muốn chiếm hữu y, bắt nhốt, hận không thể xé y ra, nuốt tất cả vào bụng, để y triệt để chỉ thuộc về một mình mình.

Nam nhân nuốt nước bọt, thân mình cường tráng áp xuống, ma sát với thiếu niên.

"Minh Hoan, đại ca thật sự, thích đệ..."

Thình lình nghe thấy lời yêu khẩn khiết gần bên tai, Diệp Minh Hoan cũng không rõ rốt cuộc hắn muốn bày trò gì, chẳng biết phải làm sao, lỗ tai đỏ ửng, trong lúc hai chân đá đạp lung tung thì cũng quấn luôn lên hông Cố Kình, xấu hổ nói: "Huynh, nói cái gì... chứ... Ta biết!..."

"Cái sự thích trong lòng ta cũng sắp tràn ra ngoài rồi, không biết làm thế nào cho phải. Minh Hoan, thật muốn hung hăng ăn thịt đệ..."

Diệp Minh Hoan né tránh những cú hôn của Cố Kình, đôi tay che mặt, giọng ỉ ôi: "Đại ca đừng ăn ta, ta, ta cho huynh thao..."

Tiểu hài tử mềm mại cầu hoan như vậy, Cố Kình mà còn có thể nhịn tiếp thì chẳng phải nam nhân. Hắn lập tức nâng mông thiếu niên lên, nhắm cự vật dưới háng ngay hậu huyệt đã ướt dầm dề của y.

"Chịu nổi không?"

Chầm chậm đẩy vào nửa cái qυყ đầυ, Diệp Minh Hoan ngưỡng cần cổ thon dài thở dốc một tiếng, sau đó gật gật đầu: "Ư! Ưʍ... Mau tiến vào... Ha..."

Một đoạn dươиɠ ѵậŧ tiến vào cực kỳ chậm chạp, vừa rồi không dùng ngón tay khuếch trương, Cố Kình sợ Diệp Minh Hoan chịu không nổi, chỉ cắm có một nửa đã lui ra ngoài, sau đó lại tiếp tục xâm nhập cái động ngọt ngào ấy từng chút từng chút một.

Mấy lần bị đưa đẩy chậm rì rì như vậy, Diệp Minh Hoan đầy người lửa dục, lại còn cháy mãnh liệt, thân thể cũng bị nam nhân này dạy dỗ đến dâʍ ɭσạи không chịu nổi, mấy cú đưa đẩy như vậy căn bản chỉ như rải vài giọt nước vào chảo dầu nóng phỏng, chẳng giải khát được chút gì. Y sốt ruột đến độ gọi bậy, cửa động thít thật chặt, siết lấy cây thịt, không cho nó rút ra ngoài, miệng còn nói: "Đại ca, huynh mau chút, hứng muốn chết... Thao đệ mạnh lên một chút...!"