[Sách Tàng] Quyến Rũ

CHƯƠNG 22

Cũng không biết là canh giờ nào, Diệp Minh Hoan cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong đầu như có sét đánh trầm vang, não đau nhức.

Y mở miệng theo bản năng gọi: "Đạp Tuyết... Tầm Mai..."

Rồi lại chậm chạp nghĩ đến việc mình đã sớm ra khỏi thành Trường An du ngoạn cùng đại ca, không còn ở Diệp phủ. Mơ mơ màng màng tròn mắt nhìn, lại thấy ở đây trời đang sáng, y ngủ nghiêng bảy ngã tám, chăn tán loạn tứ tung, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, soi rọi rõ ràng những dấu vết sâu cạn phức tạp lộ ra từ y phục không đủ che thân trên người.

Lập tức mấy dấu vết ám muội được tạo ra trong những khung cảnh đầy tình sắc lại tái hiện sống động trong đầu.

Diệp Minh Hoan cứng người, nghĩ chẳng lẽ nam nhân kia lại tới đây bắt nạt mình...

Kẹttttt ——

Cửa gỗ khắc hoa sau lưng bị người đẩy ra, chợt một trận tiếng bước chân hỗn độn dồn dập lẹt xẹt lẹt xẹt từ xa tới gần.

"Thiếu gia!"

"Thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao! Dọa bọn tôi sợ quá!"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Diệp Minh Hoan không khỏi sững sờ, ngẩng lên nhìn quả nhiên là Đạp Tuyết, Tầm Mai. Ngạc nhiên thắc mắc rằng sao mới chớp mắt một cái đã trở về Diệp phủ rồi.

Diệp Minh Hoan vùng vẫy ngồi dậy, vừa mới mở miệng đã hỏi: "Ừm... Đại ca đâu?"

"Ai da, tiểu tổ tông ơi, ngài đừng quan tâm đến Đại thiếu gia nữa! Ngài sốt ba ngày hai đêm, gấp đến độ chúng tôi đều gọi toàn bộ đại phu ở thành Trường An đến xem bệnh rồi!"

Đạp Tuyết nói, vừa dứt lời lại oa oa khóc lên.

Diệp Minh Hoan chẳng hiểu gì, dù chưa hỏi rõ tình hình nhưng thấy tiểu thị nữ khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng áy náy, luống cuống tay chân muốn trấn an: "Làm sao vậy? Sao bỗng dưng khóc ngon lành?"

Tầm Mai thở dài: "Tiểu thiếu gia, lần này ngài xuất hành không biết nhiễm chứng bệnh đáng sợ gì, lúc xa phu chở ngài về tới thì đã hôn mê bất tỉnh, sốt sắp cháy khét luôn rồi. Lúc đầu còn tưởng chỉ là nhiễm phong hàn nhưng uống mấy gói thuốc xong cũng không thấy chút hiệu quả nào mới gọi lang trung đến xem."

"Rồi sao chứ, mấy tên lang băm ấy đều chẳng biết gì! Vị cuối cùng tuổi nghề cao, lại bảo... lại bảo thiếu gia mới từ Dương Châu về, e rằng đã lây bệnh dịch..." Đạp Tuyết thút thít giành nói, chưa kể được mấy câu đã khóc đến không thành tiếng. Có lẽ là nhớ tới Nhị di nương ốm yếu, sợ nếu bây giờ thiếu gia nhiễm ôn dịch đúng như lời đại phu nói, dù có nhặt về được một cái mạng thì suốt quãng đời còn lại cũng chỉ có thể nằm trên giường bệnh kéo chút hơi tàn mà thôi.

Diệp Minh Hoan thế mới hiểu tiền căn hậu quả, bất chợt thất thanh cười lên. Hoá ra mấy dấu đỏ nhìn thấy trên người cũng không phải là dấu vết nhơ nhớp trong tưởng tượng, chỉ là mụn nước do phát bệnh dịch...

Nghĩ đến đây, trên người bỗng nhiên ngứa ngáy. Diệp Minh Hoan theo bản năng định vươn tay gãi lại bị Tầm Mai gấp rút ngăn cản, vén cổ áo ra, thấy ngay những nốt mẩn lớn chừng hạt đậu, đỏ đến dọa người, từng viên từng viên nổi lên trên làn da trắng nõn non mềm, khiến Đạp Tuyết sợ đến gào khóc thảm thiết như chết cha chết mẹ.

"Được rồi, yên tĩnh chút nào!" Diệp Minh Hoan hữu khí vô lực nói, "Sao bảo ta bị ôn dịch mà các ngươi cứ tùy tiện ở trong phòng ta như vậy, không sợ nhiễm bệnh à?"

Đạp Tuyết nói: "Chúng tôi không tin thiếu gia bị nhiễm ôn dịch, nên phải ở đây chăm sóc! Hơn nữa, bên người thiếu gia làm sao có thể thiếu người hầu hạ..."

"Nếu vậy nhanh rót chén trà cho ta đi, cổ họng ta cũng sắp bốc khói rồi."

Tầm Mai không cho uống lạnh nên mang đến một ấm trà xanh Lục An tốt nhất, nước trà nóng hổi, Diệp Minh Hoan đành phải từ từ uống từng ngụm nhỏ. Cuối cùng thở dài, dặn dò: "Chuyện ta sinh bệnh, không cho nói với di nương."

Đạp Tuyết Tầm Mai liếc nhau, yên lặng gật đầu đáp ứng.

"Đại ca của ta đâu, đại ca trở lại rồi?" Diệp Minh Hoan vội vàng hỏi.

"Vẫn chưa, nhưng chúng tôi đã sớm gửi thư cho Đại thiếu gia, có lẽ lúc này đang trên đường trở lại." Tầm Mai tiếp nhận chung trà, đỡ thiếu niên nằm xuống, "Thiếu gia đừng gãi loạn mấy nốt mẩn trên người, nếu cào bể sẽ lại lây nhiễm thêm, mất công chịu khổ nhiều hơn. Lát nữa chúng tôi điều chế xong thuốc cao ngăn ngứa sẽ bôi cho thiếu gia ngay, dễ chịu hơn một chút."

Không lâu sau đó, Đạp Tuyết lại bưng đến vài món ăn nhẹ mà ngày thường Diệp Minh Hoan thích, lót sơ cái bụng trống rỗng, tiếp theo kéo mành trong phòng lên tất cả mọi người mới lui xuống.

Diệp Minh Hoan rất nhanh đã thấy khó chịu, cổ họng nhồn nhột khiến y ho đến ngủ không yên, những nốt mẩn trước ngực và sau lưng ngứa ray rứt, gãi là đau muốn chết. Trằn trọc bị hành hạ suốt mấy canh giờ y mới đổ mồ hôi đầm đìa mà mê man.

Cứ tỉnh tỉnh mê mê như vậy, cũng không biết khoảng thời gian không tỉnh táo này đã trải qua bao lâu, bị cơn bệnh tra tấn không mấy ngày mà y đã ốm đi, so với trước kia hao gầy hơn biết bao nhiêu, nhìn mà khiến lòng người chợt đau.

Bên kia Cố Kình mang theo thái y trong cung cấp tốc chạy về Diệp phủ, vừa mới nhìn thấy tình trạng của thiếu niên, ngũ tạng đều muốn đau nát, hắn ôm lấy thân mình gầy yếu của Diệp Minh Hoan mà khuôn mặt xanh mét đến doạ người.

Thái y bịt khăn bảo hộ đi vào trong phòng, còn lắm miệng nói: "Cố tướng quân, cần phải đeo khăn che mặt lên, cẩn thận Diệp thiếu lây bệnh cho ngài."

Cố Kình lạnh lùng nói: "Đừng nhiều chuyện, mau tới xem bệnh đi!"

Thái y ấp úng khôn tả, lúc này mới bắt mạch xem lưỡi cho Diệp Minh Hoan. Thật lâu sau mới thở phào một hơi, nói: "Cố tướng quân cứ yên tâm."

Cố Kình thấy thái y lề mà lề mề, pháo nóng không tên sắp sửa bùng nổ, "Đệ đệ ta sao rồi?"

"Lệnh đệ đây là gặp tin mừng." Một bên nói, một bên suy nghĩ một phương thuốc, "Chỉ cần dựa theo toa thuốc này ăn mấy thứ, ngày thường kị những món cay độc chiên xào, tĩnh dưỡng một tháng trong phòng, đừng ra gió, đến lúc đó tự nhiên sẽ khỏi hẳn."

Vừa dứt lời đã lui ra chuẩn bị thuốc.

Cố Kình vốn sông cuộn biển gầm trong mắt, nghe xong lời này chợt một thoáng gió êm sóng lặng.

"Thật sao... Không phải ôn dịch..." Cố Kình nhắm mắt lại, siết thật chặt cánh tay Diệp Minh Hoan, "Như vậy tốt quá, tốt quá..."

Cố Kình chợt mất hết sức lực, vùi mặt vào hõm vai Diệp Minh Hoan.

Thân thể thiếu niên vẫn nóng hôi hổi, khó chịu rịn ra mồ hôi khiến quần áo đều bị thấm đến ẩm ướt lành lạnh, khuôn mặt cũng nóng đỏ bừng, tóc mai ướt đẫm dán lên một bên mặt, chóp mũi nho nhỏ điểm xuyết từng giọt mồ hôi tinh mịn.

Ôm thân mình mềm mại nóng bỏng nhu nhược không xương vào trong lòng, Cố Kình bóp bóp hõm vai múp míp của y, tay du tẩu trên lưng y, vừa bóp vừa bấm vòng eo mang lại xúc cảm cực tốt, thấy người trong lòng sắc mặt ửng hồng, hơi thở mong manh, bộ dáng vô lực, bệnh đến nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu, hắn đau lòng khẽ hôn lên chóp mũi y, đầu lưỡi duỗi ra, chầm chậm liếʍ đi những giọt mồ hôi. Sau khi lưu luyến không rời buông ra, lại sửa sang làn tóc rối, mới hết mức thận trọng đặt y nằm ngang, đắp kín chăn.

Chỉ là đậu mùa*, không phải ôn dịch khó giải quyết, Cố Kình yên tâm một chút. Thấy Diệp Minh Hoan khó chịu như vậy, cũng lo lắng không thôi.

*Thặc ra thì chỗ này là một cái plot hole, vì thời đó chưa có thuốc trị đậu mùa, cơ mà các độc giả hãy rộng lượng bỏ qua cho tác giả nhé, dù sao đây cũng là thế giới trong game mà, ahahaha~~~

Hắn mời vị thái y kia lưu lại, trước khi tiểu thiếu gia khỏi bệnh sẽ không cho về nhà, cách mấy canh giờ thì bắt mạch một lần, đổi phương thuốc một lần, cả cái phủ đều vì Diệp Minh Hoan mà bận tới tấp.

Hai ngày sau, sốt cao cuối cùng cũng lui, Diệp Minh Hoan lấy lại ý thức, vừa mở mắt đã thấy đại ca canh giữ ở đầu giường. Thấy Diệp Minh Hoan tỉnh, hắn vội đến gần đánh giá y từ trên xuống dưới.

"Minh Hoan, tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Thiếu niên thấy thế cả kinh, vội dịch thân mình ra, che miệng mũi lại, "Đại ca... Không được!"

Cố Kình biết y đang lo lắng cái gì, bá đạo bắt người lại khóa vào trong l*иg ngực, kéo đôi tay đang bưng lấy mặt của y ra, thân mật hôn vào khóe miệng người ta, "Không sao, đại ca không sợ."

"Nhưng... đây là ôn dịch lấy mạng người... nếu lây cho đại ca..." Diệp Minh Hoan trái phải đều không thể tránh, cuống quýt đến độ sắp khóc lên.

Cố Kình tiếp nhận chén thuốc thị nữ đưa tới, đút từng muỗng từng muỗng vào miệng Diệp Minh Hoan, "Đệ là đệ đệ ta, đại ca sẽ không mặc kệ mà bỏ rơi đệ."

Lời này bỗng nhiên đánh thẳng vào tim, Diệp Minh Hoan nghe được nước mắt rơi lã chã.

Rõ ràng là ôn dịch đáng sợ như thế này, cho dù sống cùng một nhà với người nhiễm bệnh cũng có nguy cơ rất lớn sẽ lây nhiễm, mà đại ca lại canh giữ ở bên cạnh mình không rời nửa bước...

"Đại ca..." Diệp Minh Hoan cảm động không thôi, khóc nấc, thuốc cũng nuốt không trôi. Cố Kình đành phải đặt chén thuốc xuống, ôm người vào lòng, vỗ nhẹ bả vai y.

"Không sao, không sao... Có đại ca ở đây, đừng sợ, bệnh sẽ khá hơn thôi."