Chương 12:
Trans & edit: Gấu
Ngày hôm sau dù thế nào đi nữa Chu Nghị vẫn không thể cậy mạnh, anh gọi điện xin nghỉ ở công ty.
Bản thân vẫn đang lo lắng suy nghĩ lý do xin nghỉ, không ngờ quản lý nghe giọng anh khàn đặc như bị phá hỏng, anh chưa kịp nói gì đã được sếp phê duyệt cho nghỉ, còn khuyên anh uống nhiều nước rồi đi bệnh viện khám, sức khỏe tốt hơn hãy đi làm.
Quản lý bình thường cứng đầu cũng cảm thấy anh nên đi bệnh viện thì có thể biết được giọng anh thảm tới mức nào.
Chu Nghị nằm trong chăn, mái tóc ngổn ngang, mí mắt sưng lớn, bờ môi bị cắn phá, thân thể dưới chăn càng thêm thê thảm, thân dưới bị xé rách, đau đớn khiến anh hoài nghi có phải bản thân đang bị bệnh trĩ không. Nghĩ tới việc nếu bản thân cứ như vậy đi bệnh viện, tới khi bị mọi người hỏi không biết nên trả lời như nào, chẳng lẽ anh lại bảo bản thân bị làm ác quá tới không thể xuống giường sao.
Mà tên đầu xỏ tạo ra chuyện này thế nhưng ăn mặc chỉnh tề đi vào, trong tay bưng một bát cháo.
Chu Nghị đem đầu quay sang hướng khác, tâm tình anh lúc này ác liệt cực đoan, căn bản không muốn nhìn thấy người này.
Đêm qua thật sự là một lần cường bạo. Nhìn thấy dấu vết xanh tím trên người anh, Lục Ngạn như phát điên mặc kệ anh khóc hay đánh, Lục Ngạn vẫn giữ chặt chân anh, sau đó thậm chí còn dùng cà vạt trói tay anh lại, dùng tư thế ép buộc mười phần xâm phạm anh.
Ký ức để lại không chút vui vẻ, cảm giác đau đớn khi bị đâm vào khiến Chu Nghị chỉ muốn ngất đi. Thế nhưng dù anh thật sự ngất đi cũng sẽ bị từng lần đâm xuyên kịch liệt thức tỉnh, Lục Ngạn muốn hôn môi anh, Chu Nghị trốn hắn càng bạo lực xâm phạm, đến lúc sau Chu Nghị có thể ngửi thấy mùi máu.
Lần làʍ t̠ìиɦ đầy bạo lực này vẫn kéo dài đến rạng sáng, bởi vì tối qua gào khóc xin tha cùng mắng hắn, ánh mắt Chu Nghị sưng đỏ không mở ra được, cổ họng đau rát.
Vị trí bên người lún xuống một chút, Chu Nghị tuy rằng tức giận nhưng nghĩ tới việc kệ hắn cầm bát như vậy cũng rất đáng thương.
Nếu như hắn có thể nói rõ lý do thì anh liền tha thứ.
Chu Nghị nghĩ như vậy nhưng đợi nửa ngày, anh đợi được là lời Lục Ngạn nói chúng ta chia tay đi.
Chu Nghị tưởng bản thân nghe nhầm, không để ý đau đớn dưới thân ngồi dậy, vẻ mặt anh trống rỗng trừng mắt nhìn Lục Ngạn, anh chỉ nhìn thấy phần cằm lạnh lẽo cứng rắn của hắn, đôi môi mỏng nói ra lời vô tình.
"Em nghĩ bản thân có thể chịu đựng nhưng em phát hiện bản thân không làm được." Lục Ngạn nói, "Em cũng sắp phát điên rồi, nếu tiếp tục như vậy, em sợ em không nhịn được sẽ gϊếŧ anh."
Sắc mặt Chu Nghị trắng bệch, môi cũng run run.
"Em, em đừng đùa. . ."
Nhưng Lục Ngạn chỉ nhăn mặt nhìn anh.
Chu Nghị biết hắn không nói đùa, nguyên nhân chính là như vậy, toàn thân anh lạnh buốt. Tối hôm qua hai người còn làm chuyện thân mật nhất, thân thể dán vào nhau không có kẽ hở, tuy quá trình không quá vui vẻ nhưng không phải Lục Ngạn thích thì mới làm như vậy sao? Chính anh vẫn chưa tha thứ cho hắn, thế nhưng hắn chỉ cần xin lỗi, dịu dàng dỗ anh một chút, anh chắc chắn sẽ không giận, Nếu như, nếu như bất mãn anh không phối hợp với hắn, vậy lần sau dù hắn muốn làm gì anh cũng nghe theo không phải mọi chuyện đều tốt sao?
Dù hiện tại hắn muốn làm, chính anh cũng có thể thuận theo.
Chu Nghị cắn chặt môi, lòng anh đầy hoảng loạn, trong nháy mắt chuyện này đúng sai do ai anh không biết nữa, anh chỉ muốn biết làm sao mới giữ người yêu ở lại được. Anh biết bản thân không có ưu điểm gì, thứ duy nhất khiến Lục Ngạn yêu thích chỉ có cơ thể này, dù tối qua mới bị hắn đối xử thô bạo, hậu huyệt có khả năng đã bị rách. Thế nhưng nếu có thể dùng nó khiến người yêu đổi ý, vậy thì không có gì là không thể.
Chu Nghị run rẩy vươn tay, tay Lục Ngạn nắm chặt. Cả người Lục Ngạn căng cứng, ánh mắt mang theo khát vọng nhìn Chu Nghị.
Đừng nói chia tay như vậy. . . Anh không chịu được, anh không thể vượt qua nó. . .
Chu Nghị há miệng, mọi thứ như bị nghẹn lại trong cổ họng, anh không thể nói ra lời.
Anh nắm tay Lục Ngạn, kéo bàn tay hắn xoa lên da thịt trên người,
Anh, anh yêu em như vậy. . .
Anh run rẩy, cầm bàn tay kia đặt lên thân dưới của mình. Nếu như em thích nó, dù chơi tới hỏng cũng không sao. . .
Chỉ cần không vứt bỏ anh. . .
Đầu ngón tay chạm tới miệng huyệt nóng bỏng, bởi vì đêm qua làm mạnh khiến nơi đó nứt ra.
Lục Ngạn như bị điện giật rút tay về.
"Sao, sao vậy. . ." Chu Nghị bị hắn từ chối, không biết làm sao, ấp úng nói.
"Em, em không muốn gặp anh nữa."
Cre: Unienthattieuwordpress.
P/s: Ngược rồi bà con ơi, team nhà ngoại không vui, Tiểu Nghị về đây má thương huhuhu T___T