Chương 8:
Trans & edit: Gấu bự J))
Chu Nghị rất để ý tới suy nghĩ của người yêu nhà mình, trước hội nghị anh nhắn tin cho hắn, "Xin lỗi em, mấy hôm nay phải ra ngoài gặp khách hàng nhiều nên anh đi bộ suốt. Vì vậy anh bị căng cơ nên rất đau. Không khí lúc đó rất tốt anh cũng muốn làʍ t̠ìиɦ với em."
Kết quả là một lần tình cờ vi phạm của anh lại bị quản lý bắt được.
"Tiểu Nghị, bình thường cậu sẽ không mắc những lỗi nhỏ này." Quản lý tỏ ý bất mãn về hành động của anh.
Chu Nghị không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi, anh tắt điện thoại để chế độ máy bay.
Sau khi kết thúc hội nghị giới thiệu sản phẩm mới kéo dài ba giờ đồng hồ, Chu Nghị không chờ được bật di động lên, nhìn thấy tin nhắn trả lời của người yêu mà thở phào nhẹ nhõm.
"Anh không cần xin lỗi, là em không đúng." Tuy không biết tại sao người yêu lại nói bản thân hắn không đúng nhưng anh không có thời gian nữa, hiện giờ anh cần đi kí một hợp đồng lớn cho công ty, Chu Nghị hồi phục rồi vội vàng xuất phát.
"Ngoan. Không tức giận là tốt rồi, cuối tuần anh sẽ cố gắng bồi thường cho em." Khi đọc được tin nhắn của người yêu, Lục Ngạn đang cùng mấy anh em trong đội bóng rổ ăn cơm ở căn tin. Vì sát khí trên mặt hắn quá đáng sợ nên trong bán kính một mét không ai dám tới gần. Lý Thịnh cảm thấy bản thân rất xui xẻo, tại sao hắn lại quen tên Lục Ngạn này chứ. Từ hai năm trước, Lục Ngạn thành công ra tay bắt được anh trai hàng xóm, sau đó tính cách âm trầm của nó đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày Lý Thịnh nghe được chủ yếu là câu "Anh ấy rất đáng yêu.", một người chưa từng được yêu như Lý Thịnh cảm thấy rất khó chịu. Tuy rằng trạng thái hạnh phúc kia khiến người ta ghen tị tới nghiến rắng, thế nhưng hôm nay tên này cả ngày âm trầm sát khí rất nặng làm cho Lý Thịnh hết hồn, trải nghiệm của hắn không tốt cho lắm.
Điện thoại Lục Ngạn vang lên.
Lý Thịnh thật sự đã tận mắt chứng kiến hình ảnh người sống lật mặt nhanh như bánh tráng. (-3-)
Mặt Lục Ngạn không chút cảm xúc nhìn chằm chằm điện thoại mười giây, sau đó dần dần như băng tan hiện tia ôn nhu. Lý Thịnh trợn mắt ngoác miệng cắn đũa, cả người nổi da gà. Lục Ngạn cười cười đem điện thoại để vào túi, động tác gắp thịt bò vô cùng nhã nhặn, không giống như vừa nãy nghiến răng nghiến lợi muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.
"Đúng rồi." Lục Ngạn nói, "Việc cậu hỏi tôi lúc nãy, tôi đồng ý."
"Có thật không?" Lý Thịnh kích động, "Cậu đồng ý đi thi đấu sao?"
Tháng sau có trận bóng trong thành phố, thân làm đội trưởng kiêm nhiệm Lý Thịnh không tìm được ứng cử viên thi đấu, tuy biết rõ Lục Ngạn đang lớp 12 là thời điểm quan trọng nhưng hắn vẫn ôm tâm trạng thấp thỏm đến nhờ hắn.
Không ngờ hắn xui xẻo chọn đúng ngày tên nhóc này tâm tình ác liệt, mới vừa rồi còn bị hắn không chút lưu tình từ chối.
"Ừm." Lục Ngạn gật gù, "Có điều sao cậu đột nhiên lại đổi ý?"
Lục Ngạn cười nói:
"Nếu là trận đấu lớn như vậy anh ấy hẳn là nên đến cổ vũ cho tôi đi."
". . ." Vẫn luôn như vậy không chút thương tình cho mấy kẻ FA như hắn tùy thời tùy chỗ show ân ái, thực sự là thiếu đánh.
Dù vậy vẫn thật khiến người ta ước ao.
Lý Thịnh mong chờ nói: "Không biết tới bao giờ tôi mới có thể tìm được người yêu tôi mà tốt như vậy cơ chứ." Dừng một chút hắn kiên định lắc đầu, "Đương nhiên nếu là đàn ông thì thôi."
Mặc dù bạn tốt của hắn là đồng tính nhưng xử nam như hắn vẫn có ảo tưởng với phụ nữ mềm mại.
Thế nhưng nghe được nguyện vọng của hắn, Lục Ngạn không tỏ vẻ đắc ý, trái lại có chút trầm mặc.
"Thật ra anh ấy cũng không yêu tôi như vậy." Lục Ngạn đột nhiên trầm giọng nói.
". . . Ai?"
"Anh ấy là người đàn ông trưởng thành có mị lực, chuyện gì cũng có năng lực gánh vác, người bên cạnh và đồng nghiệp trong công ty hay cấp trên đều tín nhiệm anh ấy. Mà tôi chỉ là một tên nhóc chưa tốt nghiệp trung học phổ thông mà thôi." Bởi vì không cam lòng, nụ cười của hắn có chút vặn vẹo, "Anh ấy chẳng qua cảm thấy tôi rất dính người nên không thoát khỏi được thôi."
"Hả. . . Không thể nào?" Lý Thịnh không nghĩ tới bề ngoài Lục Ngạn giống như thuận lợi chuyện tình cảm mà vẫn có loại khổ não này.
"Tôi cũng không biết." Lục Ngạn cười khổ, "Nói chung là tôi không tự tin về mình."
Mặc dù mọi người bình thường đều không tự tin, nhưng chuyện này do Lục Ngạn nói ra khiến người ta cảm giác thật khó tin, giống như nghe chuyện kì lạ vậy.
"Nếu như anh ấy không muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi, chắc chắn là do đã hết hứng thú rồi đi." Lục Ngạn bỗng nhiên nhắc tới chuyện riêng của hai người, Lý Thịnh nghe được đỏ mặt, Lục Ngạn không chút kiêng dè sự lúng túng của hắn, vẫn lầm bầm, "Nhưng anh ấy lại nói cuối tuần sẽ bồi thường, vì vậy tôi không rõ thật lòng anh ấy suy nghĩ như thế nào."
Lục Ngạn cúi thấp đầu, Lý Thịnh nhìn hắn có chút đáng thương.
Chuyện tình cảm thật phiền phức.
Một người chưa từng nói chuyện yêu đương như Lý Thịnh đưa ra kết luận như vậy.
Cuối cùng Lục Ngạn vẫn không nghĩ ra được đáp án, hai người chào nhau quay về lớp học.
Cre: Unienthattieuwordpress.