Chương 12: Ban đêm bị ©ôи ŧɧịt̠ bự của anh hai đυ. tỉnh, nằm trên ngực mυ'ŧ núʍ ѵú, Cố Lang đã trở lại
Thời điểm bị du͙© vọиɠ chi phối, Bạch Đào luôn vô cùng mê người, đuôi lông mày nhướn lên, mắt hoa đào híp lại, gương mặt trắng nõn ửng hồng, bên môi tràn ra tiếng rêи ɾỉ, đặc biệt quyến rũ.
Cố Bạc Thần không chịu được nhất chính là bộ dáng này của Bạch Đào, dưới háng hung ác đâm thọc, thanh âm kẽo kẹt rung động của chiếc giường vang lên khắp phòng.
"Anh hai...A a...Nhẹ một chút..."
Nhìn đôi môi đỏ bừng không ngừng khép mở, Cố Bạc Thần nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu: "Mạnh một chút không tốt hơn sao? Lúc trước chẳng phải em muốn anh đâm mạnh sao?"
"Em mệt..."
Cố Bạc Thần rũ mắt nhìn cậu, sâu trong mắt ẩn chứa ý cười: "Người ra sức là anh, em mệt cái gì?"
"Nhưng em vẫn mệt..." Bạch Đào hừ hừ, thân thể cậu cũng không phải làm bằng sắt, hai ngày này thật sự có chút túng dục quá độ, sắp hư rồi.
Trước kia cậu cũng làʍ t̠ìиɦ rất nhiều, nhưng chưa từng trải qua việc làʍ t̠ìиɦ với cả ba người chỉ trong vòng hai ngày. Lúc trước có một đứa bạn rủ cậu đến mấy buổi tiệc dâʍ ɖu͙©, cậu ta bảo rằng cảm giác vểnh mông bị người khác vuốt ve đυ. ȶᏂασ vô cùng sướиɠ, ở trong căn phòng lớn tắt đèn tìm đại một người làʍ t̠ìиɦ cũng rất có cảm giác, mọi loại ©ôи ŧɧịt̠ đều có đủ mặc cho cậu chọn lựa, tiếng rêи ɾỉ vang lên từ đợt này đến đợt khác, bị người đυ. xong còn có thể đi đυ. người khác, sướиɠ sắp chết luôn rồi.
Tuy rằng cậu không có hứng thú đi ȶᏂασ người khác, nhưng đối với mấy loại party kiểu như vậy thì cậu lại rất có hứng thú đó...
Đáng tiếc chính là lúc ấy cậu đang chuẩn bị thi vào trường quân đội, mỗi lần muốn cùng bạn bè đi ra ngoài chơi đều sẽ bị anh hai hay Cố Lang bắt quay lại huấn luyện, dần dà người bạn kia cũng không gọi cậu nữa.
Cố Bạc Thần thấy Bạch Đào đang làʍ t̠ìиɦ với mình mà cũng có thể phân tâm, nhịn không được duỗi tay dùng sức nhéo cái mông vểnh của cậu, sau đó lại há mồm ngậm lấy đầṳ ѵú cậu mυ'ŧ vào, vang lên tiếng vang "chụt chụt" cùng với tiếng nước, tốc độ dưới háng ngày càng nhanh.
"Đừng...Ưʍ...A a...Đừng cọ chỗ đó mà..."
Đầu ©ôи ŧɧịt̠ bự chảng của anh hai không ngừng đâm vào điểm nứиɠ trong l*и cậu, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đánh sâu vào toàn thân cậu, ngay cả đầu ngón tay cũng đã tê dại.
Lúc sắp bắn, Bạch Đào nghĩ thầm, anh hai đúng là càng ngày càng giỏi, kỹ thuật tiến bộ rất nhiều...
...
Bạch Đào cứ tưởng mấy ngày nay anh hai sẽ quen mùi mà thường xuyên đến tìm mình, nhưng lại không phải, mấy ngày tiếp theo Bạch Đào đều không nhìn thấy anh hai xuất hiện bên cạnh mình nữa, giống như là đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, chỗ nào cũng không thấy anh.
Đối với chuyện này, thật ra Bạch Đào rất vui mừng, cậu cảm thấy không ai quản chính mình thì tốt hơn, hơn nữa anh hai đã lớn như vậy rồi, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu, vừa lúc để cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi cho đủ.
Nhưng mà hiện tại cậu cần phải lên lớp.
"Anh ba..." Một giọng nam từ tính vang lên từ phía sau.
"Ai vậy..." Bạch Đào nghe tiếng, động tác đang xách ba lô xuống lầu ngừng lại, đôi mắt sáng lên quay đầu: "Tiểu Lang!"
Cố Lang cười cười đi về phía trước hai bước, cầm lấy ba lô nặng trịch từ trên tay Bạch Đào, vươn tay ôm bả vai anh ba đi xuống dưới.
"Không phải em đi Âu Á sao? Sao lại quay về sớm như vậy?" Bạch Đào ngửa đầu nhìn em trai đã cao hơn mình, cười đến không thấy mặt trời.
Âu Á là một tinh cầu thường xuyên xảy ra chiến tranh nằm bên cạnh Liên Bang, lúc khai giảng trường học cố tình lựa chọn mấy chục tân sinh viên thân thể khỏe mạnh cường tráng đi Âu Á rèn luyện, em trai của cậu đã được chọn vào! Vô cùng ưu tú!
"Xem ra gần đây anh trai rất vui vẻ nha." Cố Lang nhéo sau cổ Bạch Đào, giống như là một con chó săn cỡ lớn mà ghé sát lại nhìn vào đôi mắt cậu: "Em đã đi ba tháng rồi, anh cũng không nhớ em sao, thế nhưng còn bảo là em về sớm, thật là đau lòng, gần đây em không gặp được anh, cảm thấy ngay cả một giây cũng biến thành một năm luôn rồi."
Trước mười lăm tuổi Cố Lang đều sống cùng với ông bà ở tinh cầu Á Tư Lan nên lúc nói chuyện có mang theo chút khẩu âm ở đó, mỗi lần nói chuyện với Bạch Đào đều giống như là đang làm nũng.
Nhưng chỉ cần rời khỏi Bạch Đào, trong Liên Bang không có mấy người có thể cứng hơn hắn.
Bạch Đào cười, lui về sau một bước: "Sống một giây bằng một năm không phải có chút khoa trương rồi hả?"
"Anh ba đang muốn đi học sao?"
"Ừm em vừa trở về mau đi nghỉ ngơi đi."
"Chuyện Cố Bạc Thần đến tinh cầu Á Tư Lan, anh có biết không?" Giọng nói Cố Lang nhàn nhạt, giống như là đang thuận miệng nói đến một vài việc vụn vặt: "Một người bạn của em có gặp qua anh ta..."
Đối với chuyện Cố Lang gọi thẳng tên anh trai mình, Bạch Đào thấy nhiều nhưng không thể trách, cậu đi ra khỏi hành lang, đi tới hướng phòng học, vừa đi vừa hỏi: "Hả? Anh hai đến đó làm gì?"
Á Tư Lan nổi danh là một ổ mại da^ʍ trong Liên Bang, ở đó mỗi tên 1 đều vừa mạnh vừa đẹp trai, Bạch Đào vẫn luôn muốn đến đó thăm thú.
"Tìm vui chứ còn có thể làm gì nữa." Cố Lang nhún vai, khóe môi cong lên nụ cười không rõ nghĩa.
"Gì cơ?"
"Tóm lại sắp tới Đào Đào không nên nói chuyện với anh ta nữa, lỡ như quấy rầy đến anh ta thì không tốt đâu."
Chỉ nhìn một mình em là được rồi.
Cố Lang duỗi tay đeo kính râm lên, đáy mắt giấu dưới lớp kính tràn ra du͙© vọиɠ chiếm hữu điên cuồng. Tay hắn ôm vai Bạch Đào, khóe môi tinh xảo cong lên, lộ ra hai cái răng nanh nghịch ngợm, bộ dáng vô cùng hiền lành.
Bạch Đào gật đầu, trong lòng cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp, anh hai trước giờ không phải là một người ham tìиɧ ɖu͙©...
Nhưng cậu cũng không thể hỏi rõ, Cố Bạc Thần muốn làm cái gì thì cũng là tự do của anh, người khác không thể xen vào, cũng không thể nhiều lời...
Lúc tan học vào buổi tối, bầu trời hạ xuống vài giọt mưa nhỏ tí tách, Cố Lang không biết đã mượn ở đâu một cái dù, đi phía sau che cho Bạch Đào.
"Mưa nhỏ như vậy không cần phải bung dù đâu, dù sao trở về cũng phải tắm rửa." Bạch Đào đẩy đẩy cánh tay Cố Lang, ý bảo hắn không cần che dù cho mình.
"Anh rất dễ bị cảm lạnh."
"Làm gì có, thân thể anh rất tốt!"
Cố Lang cười một cái, đi tới trước nửa bước ôm vai Bạch Đào: "Mấy ngày nữa em sẽ đến tuổi thành niên rồi, anh ba vẫn nhớ rõ chuyện đó chứ?"
"Nhớ...Nhớ mà..." Ngón tay Bạch Đào có hơi cuộn tròn, cậu nhớ tới ước định đã nói với Cố Lang trước kia đến tuổi hắn thành niên sẽ làʍ t̠ìиɦ với hắn, lại nhớ tới lời nói của Cố Bạc Thần đã nói với cậu lúc trên giường...
Thật khó xử...
Làm cùng người khác thì còn được, nhưng nếu làm với Cố Lang thì thật sự rất dễ bị anh hai phát hiện.
Nhìn bộ dáng Bạch Đào đột nhiên trở nên do dự, Cố Lang thò lại gần: "Chẳng lẽ anh hối hận?"
"Ưʍ..." Bạch Đào dừng chân: "Tiểu Lang...Anh cảm thấy về sau chúng ta không nên..."
"Anh ba?" Cố Lang ngắt lời cậu, đầu lưỡi liếʍ môi dưới, lại hạ giọng thở dài: "Anh ba không thể làm như vậy đâu, em sẽ rất thất vọng đó."
Đừng nói mấy câu kiểu như vậy nữa mà! Bạch Đào ngồi xổm xuống cột lại dây giày, làm bộ như không nghe được Cố Lang nói: "Ký túc xá của chúng ta không cùng một lầu, em về trước đi, anh sẽ tự về."
Cậu cột xong liền đi về phía trước, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng vẫn mang lại cảm giác chạy trối chết.
Cố Lang nhìn bóng dáng Bạch Đào, lạnh mặt bẻ cây dù thành hai nửa, quay người ném vào thùng rác.
Chắc chắn là do Cố Bạc Thần!
Hừ! Đúng là thích xen vào việc người khác!
--------------
Editor: Mấy cô thấy nên để Bạch Đào gọi Cố Lang là gì? Nếu để "Tiểu Lang" thì giống truyện cổ trang quá, mà hiện đại thì tui không biết nên gọi thế nào =))) Mọi người góp ý giúp tui vớiiiiii