Chương 10: Tiểu mỹ nhân ngủ bị anh hai dọa khóc, chỉ gian l*и mềm, liếʍ âm đế, ©ôи ŧɧịt̠ lớn hung hăng cắm vào l*и da^ʍ
Ở một nơi nào đó, Cố Bạc Thần đúng là cứ nghĩ rằng Bạch Đào lần này sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, sẽ đình chỉ cái việc làʍ t̠ìиɦ không giới hạn kia, sẽ tạm thời tu thân dưỡng tính một chút.
Mà khi màn đêm buông xuống, anh xốc chăn lên nhìn thấy cơ thể rậm rạp dấu hôn của Bạch Đào, anh liền biết chính mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, anh cảm thấy mình thật buồn cười, từ lúc bắt đầu anh không nên ôm hi vọng đối với đứa con trai của đồ đê tiện kia.
Bạch Đào chính là một kĩ nam, giống như đúc bà mẹ tiểu tam ghê tởm của cậu, là một kĩ nam không biết sỉ nhục là gì!
"Ưʍ..." Trong lúc ngủ mơ, Bạch Đào cuộn tròn thân thể, cậu thích ngủ lỏa thể, bây giờ trên người không có chăn, bị gió từ điều hòa thổi đến có chút lạnh.
Cố Bạc Thần lạnh mặt phủ chăn lên người cậu, trùm từ trên đầu xuống dưới mông, tức chết anh rồi, đồ đĩ da^ʍ đê tiện.
Nhưng sao anh lại tức giận đến như vậy chứ, là bởi vì thứ tình thân kia sao? Cố Bạc Thần hít sâu một hơi, cũng không tiếp tục suy nghĩ cái nguyên nhân mình tức giận nữa, một chút cũng không muốn nghĩ.
Bạch Đào trở mình nằm nghiêng, đẩy chăn từ trên mặt xuống phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cọ cọ trên đệm chăn mềm mại.
Cố Bạc Thần nuốt một ngụm nước miếng, không biết là đang liên tưởng đến cái gì, quỳ một chân lên giường, ngón tay nắm cằm Bạch Đào cúi đầu hôn lên, đầu lưỡi liếʍ qua bờ môi khép hờ, trong nháy mắt chạm vào lại giống như bừng tỉnh mà lui ra.
Đột nhiên Bạch Đào cắn cắn môi dưới, lại duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra liếʍ lên.
Có thể là vừa mới bị hôn xong, trên môi có chút kì lạ, hoặc có lẽ chỉ trùng hợp muốn liếʍ môi một chút, chỉ là một màn này bị Cố Bạc Thần thấy được, anh cảm thấy Bạch Đào đang câu dẫn mình, nếu không thì cái đầu lưỡi nhỏ kia sao có thể đúng lúc này duỗi ra như vậy chứ.
Ngụy biện, Cố Bạc Thần cũng biết đây là đang ngụy biện.
Nhưng anh lại giống như đã tìm được lí do để cho mình có thể tiến hành bước tiếp theo, đúng lí hợp tình mà cởϊ qυầи áo, đè trên người em trai ruột của mình, bàn tay to ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ghé vào trên cổ Bạch Đào vừa mυ'ŧ vừa liếʍ.
Bạch Đào bị cảm xúc khác thường làm cho ngủ không yên, cậu chậm rãi từ trong mơ tỉnh táo lại, mê mê tỉnh tỉnh mà híp mắt đẩy đẩy nam nhân đang nằm trên người mình
"Ưʍ...Cái gì vậy..."
Thứ gì vậy...Thật nặng...
"Em nói xem?" Cố Bạc Thần cong môi, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Bạch Đào mở mắt ra, mơ màng hai giây mới phản ứng lại đây không phải là đang nằm mơ, cậu nhìn Cố Bạc Thần đang đè trên người mình, sợ tới mức hô to: "Sao anh lại ở đây?!"
"Sao, tôi không thể tới đây?"
Đôi tay Bạch Đào che trước ngực, mang theo chút tức giận ngước mắt đối mặt với Cố Bạc Thần: "Anh dọa em..." Mặc cho ai nửa đêm nhìn thấy trên giường mình đột nhiên lòi ra một người, chắc chắn đều sẽ sợ hãi.
Cố Bạc Thần cười khẽ, ngón tay vuốt ve dâu hôn trên cổ Bạch Đào, đôi mắt nhìn không ra cảm xúc: "Hử, thì ra Đào Đào cũng biết sợ sao? Nhưng tôi thấy em rất lớn gan đấy chứ, còn tưởng rằng em không sợ trời không sợ đất cơ."
Bạch Đào sốt ruột: "Anh sao vậy?"
Cố Bạc Thần lạnh mặt cắt lời cậu: "Tôi làm sao? Có phải tôi đã nói với em hậu quả của việc lén lút lên giường với người khác rồi không hả?"
"Anh dựa vào cái gì mà đòi quản em!" Bạch Đào bị dọa tỉnh vào giữa đêm, lúc nhớ lúc không, bởi vậy ngữ khí có chút không tốt.
Cố Bạc Thần cúi người nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, cắn răng nhả từng câu từng chữ: "Tôi muốn quản thì quản, tôi không thể quản em trai của mình sao?"
"Anh có chỗ nào giống anh trai chứ, anh trai sẽ lên giường với em mình sao, lúc anh làʍ t̠ìиɦ với em, sao không nghĩ đến cái thân phận anh trai?"
Cố Bạc Thần nắm lấy cổ tay của Bạch Đào: "Bây giờ cánh cứng rồi, dám cãi lời tôi có phải không?"
Bạch Đào bẹp bẹp miệng, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, cậu dời mắt không nhìn Cố Bạc Thần nữa, trong lòng vô cùng ủy khuất.
Từ nhỏ anh hai đã muốn khống chế cậu, cứ thấy cậu không phản kháng thì cho rằng cậu không có suy nghĩ sao, đúng thật cậu là con trai của tiểu tam, nhưng tội lỗi của mẹ gây ra, nhiều năm qua cậu cũng đã trả hết rồi chứ.
"Khóc cái gì?" Cố Bạc Thần nhíu mày, đôi tay nắm lấy cổ tay Bạch Đào hơi thả lỏng một chút, giọng nói lạnh ngắt dỗ dành cậu: "Đừng khóc."
Bạch Đào còn tưởng rằng anh hai đang hung dữ với cậu, nước mắt không khống chế được mà chảy ra, cố tình cậu còn quật cường không chịu khóc thành tiếng, môi đã bị cắn đến trắng bệch, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Cố Bạc Thần buông cổ tay của cậu ra, giơ tay nắm mặt cậu, giả vờ hung ác cảnh cáo nói: "Đừng khóc, tôi nói có nghe không?"
Bạch Đào cũng không muốn khóc, nhưng cậu không khống chế được chính mình, càng khóc càng to.
Sắc mặt Cố Bạc Thần có hơi phức tạp, rời khỏi người cậu, lại duỗi tay ôm Bạch Đào ngồi dậy để cậu khoanh chân ngồi trên đùi mình.
"Đừng khóc, nhé?" Cố Bạc Thần sẽ không dỗ người, anh sợ nhất là Bạch Đào khóc, trong ký ức của anh, lúc Bạch Đào còn nhỏ cũng vô cùng hay khóc, nhưng sau khi cậu lớn lên thì không thấy cậu khóc nữa, đây là lần đầu tiên thấy cậu khóc sau nhiều năm như vậy.
Bạch Đào dùng cái tư thế vô cùng ngượng ngùng ngồi trên người Cố Bạc Thần, hai người đều chỉ mặc qυầи ɭóŧ, bộ phận riêng tư dính sát vào nhau, vô cùng ái muội.
"Có phải Đào Đào cảm thấy tôi đã lên giường với em, thì sẽ giống với những bạn giường trước đây của em đúng không?" Bàn tay Cố Bạc Thần ấn trên cái ót cậu, không nhẹ không nặng xoa hai cái: "Vậy nên em liền dám tùy tiện phát giận với tôi, có đúng không?"
"Vì sao..." Bạch Đào nức nở hai tiếng: "Vì sao anh có thể phát giận với em, nhưng em lại không thể?"
Cố Bạc Thần im lặng không trả lời.
Đôi mắt ướt đẫm của Bạch Đào nhìn anh chằm chằm: "Em không biết em đã làm sai ở đâu, em chỉ đang làm chuyện mà em thích."
"Em thích làm cái loại chuyện này như vậy sao?" Cố Bạc Thần nhíu mày: "Cho dù có làm thì em không thể chỉ tìm một người thôi sao? Cảm giác mới mẻ quan trọng như vậy sao?"
"Em không muốn cảm giác mới mẻ." Bạch Đào bẹp miệng, nước mắt đảo quanh: "Là do anh vẫn luôn cưỡng ép làm cho bọn họ đi."
"Ý của em là đang muốn trách tôi sao? Em không nhìn ra được là những tên đàn ông em tìm đều không đáng tin sao? Em không biết ý đồ của bọn họ hay sao hả?"
"Vậy anh hai thì đang có ý đồ gì? Không phải cũng là muốn cơ thể của em sao? Nếu không thì nửa đêm anh lại đây làm gì? Xem thử chăn của em có đắp kín không sao?" Bạch Đào lau lau nước mắt: "Chúng ta đều là theo như nhu cầu, không ai thiệt thòi."
Cố Bạc Thần bị cậu chọc giận đến bật cười, theo như nhu cầu? Anh thật là đã khinh thường đứa em này của mình.
"Anh còn để em đi bán da^ʍ, không phải sao?"
"Việc đó là do tôi sai, tôi xin lỗi." Đôi mắt Cố Bạc Thần rủ xuống, nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận của Bạch Đào.
Lúc trước sao hắn lại để cho Bạch Đào đi bán da^ʍ chứ? Ngay từ đầu chỉ là vì đang tức giận, muốn chứng minh mình không đặt Bạch Đào trong lòng, cho nên để cho mọi người nhục nhã cậu, xem cậu trở thành kĩ nam mà giẫm đạp.
Nhưng Bạch Đào lại có thể chơi với đàn ông đến mức như vậy, tiếp khách vài lần thế nhưng không ai dám làm nhục cậu. Anh thấy Bạch Đào ngày càng trầm mê trong đó, không màng đến danh dự, làm sao anh có thể để cho Bạch Đào bán da^ʍ nữa chứ, Cố gia cũng không thiếu tiền, Cố Bạc Thần chỉ muốn để cho Bạch Đào nếm chút đau khổ, không nghĩ tới đau khổ thì không thấy đâu, ngon ngọt thì ăn không ít.
"Hả...?" Bạch Đào chớp chớp mắt, cậu không nghe nhầm chứ, anh hai mới nói xin lỗi cậu sao?
"Về sau không cho em làm loại chuyện này nữa."
Bạch Đào mím môi: "Em..."
Cố Bạc Thần ngắt lời cậu: "Tôi nói tôi không cho em làm nữa, có nghe rõ chưa?"
"Nghe...Nghe rõ rồi..."
"Nếu muốn làm thì tìm tôi." Cố Bạc Thần nói: "Chỉ có thể tìm tôi."
Bạch Đào hoảng sợ, còn tưởng là mình nghe nhầm: "Cái gì?"
Cố Bạc Thần cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời này, nhưng nói ra rồi anh lại thấy cả người đều trở nên thoải mái, giống như nguyện vọng cất giấu đã lâu được thực hiện, vô cùng thoải mái.
Cảm giác rất kỳ quái.
Cố Bạc Thần không muốn để Bạch Đào cảm thấy anh không thể rời đi thân thể cậu, tuy rằng đó là sự thật, nhưng anh chính là không muốn cho cậu biết.
"Chỉ là không muốn làm mất mặt Cố gia mà thôi, đừng nghĩ nhiều." Giọng nói Cố Bạc Thần lạnh lùng.
Bạch Đào rũ mắt nhéo nhéo ngón tay của mình, không nói chuyện.
"Muốn làm không? Ngay bây giờ."
Bạch Đào ngửa đầu nhìn chằm chằm đôi mắt anh hai, thật ra bây giờ cậu không muốn làm, nhưng cậu không dám nói, đành phải gật gật đầu.
Cố Bạc Thần đè Bạch Đào trên giường, một tay cởϊ qυầи lót của cậu, tách hai chân cậu thành hình chữ M, lộ ra cái lỗ da^ʍ bị đυ. đến sưng đỏ dưới háng.
Có chút sưng lên, vốn là màu hồng nhạt, hiện giờ lại hơi hơi ửng đỏ, hai mép l*и hơi hơi lật sang hai bên, cửa l*и mở rộng lộ ra cái lỗ nhỏ không khép được, có vẻ càng sâu thẳm so với lúc trước.
Cố Bạc Thần thậm chí có thể tưởng tượng được ©ôи ŧɧịt̠ kia mở cái lỗ da^ʍ mềm mại này ra sao, sau đó không chút lưu tình hung hăng ȶᏂασ vào như thế nào.
Người song tính đều không thể chịu đựng như vậy sao? Một ngày không bị đυ. thì cái l*и sẽ phát ngứa?
Anh duỗi ngón giữa cùng ngón trở bắt chước động tác đυ. ȶᏂασ thọc vào trong cái lỗ l*и siết chặt kia, hai ngón tay trong nháy mắt đã bị thịt l*и gắt gao mυ'ŧ lấy.
"Ưʍ..." Bạch Đào nhẹ nhàng rêи ɾỉ một tiếng, theo bản năng kẹp chặt chân, đột nhiên có chút nứиɠ.
Cố Bạc Thần nghe được âm thanh, đôi mắt đỏ lên, hô hấp trở nên dồn dập, anh phun khí vào trước cửa l*и, Bạch Đào co rút lỗ da^ʍ, một cổ nóng bức liền chạy thẳng lên, dâʍ ŧᏂủy̠ theo đầu ngón tay mà chảy tới trong lòng bàn tay Cố Bạc Thần, màu trong suốt, có một cổ hương vị nhàn nhạt, không khó ngửi, ngược lại rất mê người.
Anh rốt cuộc là muốn làm gì anh cũng không biết, hôm nay anh sang đây chỉ muốn tùy tiện phát tiết một chút, hoặc đánh hoặc mắng, hay là giống như bây giờ chuẩn bị đυ. cái lỗ l*и thiếu ȶᏂασ này của thiếu niên.
Dưới ánh đèn tối tăm, một nam nhân cường tráng ghé vào giữa hai chân thiếu niên, môi mỏng hé ra, chậm rãi tiến đến cái lỗ da^ʍ liếʍ một ngụm, đầu lưỡi khảy hộŧ ɭε cứng ngắc, ngậm trong miệng mυ'ŧ mυ'ŧ, liếʍ trong chốc lát lại hơi xoay đầu, lưu lại mấy cái dấu hôn đỏ tươi trên bắp đùi mềm mại.
Thiếu niên nằm trên giường hình như là có chút bất ngờ với động tác của nam nhân, hơi hơi giương miệng, động cũng không dám động.
Côи ŧɧịt̠ dưới háng Cố Bạc Thần đã sớm cứng ngắc, anh ngồi dậy vuốt hai cái liền nâng hai chân Bạch Đào đặt lên vai mình, sau đó phần eo đột nhiên dùng sức, đầu ©ôи ŧɧịt̠ đâm mở cửa l*и đang mấp máy, ngay cả chuẩn bị cũng không có đã cắm nguyên cây đi vào.
---------------
Editor: Chương này thịt ít cốt truyện hơi nhiều 😊))) Nhưng mà tui thấy soft vl luôn ó ~ ~ Sốc đường tạm thời nên 1 chương thôi nhé mấy nàng :3
Mới đây mà đã 1K người follow rồi, cảm ơn mấy bạn đã quan tâm theo dõi nhé