Chương 4: Chỉ cần có ©ôи ŧɧịt̠ lớn, đưa bao nhiêu tiền cũng có thể đυ.. Anh trai tức giận, lấy giang tắc hầu hạ l*и da^ʍ thiếu đυ..
Bạch Đào tỉnh lại ở trên giường trong ký túc xá,, Cố Bạc Thần ngồi ở mép giường, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cậu.
"Ca ca..." Ngón tay Bạch Đào cuộn lại.
Chỉ có thời điểm ca ca tức giận mới có thể lộ ra vẻ mặt này, cậu kẹp kẹp chân, cảm giác được l*и nhỏ thoải mái mát mẻ, rõ ràng là đã được rửa sạch.
"Lại không nghe lời?" Cố Bạc Thần rũ mắt vuốt ve gương mặt mềm mại của Bạch Đào: "Bị người ta đυ. rất thoải mái đúng không?"
Bạch Đào sợ hãi mím môi, không trả lời.
"Hiện giờ Đào Đào ăn lớn, uống lớn, chỉ liếʍ mấy cái thì không đủ thỏa mãn." Cố Bạc Thần vừa nói vừa giễu cợt, cái tay đang nhéo mặt liền mạnh hơn mấy phần: "Nếu không thì sau này mỗi lần tiếp khách, ca ca đều cho em tiếp toàn bộ quá trình? Chỉ cần ©ôи ŧɧịt̠ lớn, mặc kệ là được bao nhiêu tiền, đều cho đυ.? Được không?"
Bạch Đào vẫn mím chặt môi, không dám nhìnnCố Bạc Thần.
"Cư nhiên còn cho hắn bắn vào trong..." Cố Bạc Thần nắm cằm Bạch Đào, cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên dữ tợn: "Có phải tôi đã nói qua, không được để cho bọn họ bắn vào, ai cũng không được!"
Bạch Đào bị nhéo rất đau, hốc mắt cậu đỏ lên, trong mắt dần nổi lên nước mắt: "Em biết sai rồi...Ca ca..."
"Em sai chỗ nào?" Cố Bạc Thần buông cằm cậu ra, đột nhiên đứng lên đá moojy cái vào bên chân giường: "Là tôi sai mới đúng, tôi nên sớm biết em mẹ nó chính là một đứa đê tiện ai cũng có thể đυ.!"
Bạch Đào sợ tới mức run lên, ôm chăn từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu co vào một bên giường, không dám phản bác lời ca ca nói.
Cố Bạc Thần bộ dạng rất có tính công kích, trán cao, mũi thẳng, một đôi mắt phượng, vóc dáng cao 1m92, thời điểm không cười đã rất dữ, càng không nói tới lúc hắn thật sự hung dữ như bây giờ.
Bạch Đào ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn.
Cố Bạc Thần lạnh mặt đi tới trên bàn cầm lấy cái giang tắc đuôi hồ ly: "Chổng đít lên."
"Ca ca...Sẽ đau..." Bạch Đào nhìn nút tắc to như nắm tay đứa nhỏ, thật sự không dám vểnh mông. Nếu là có đồ bôi trơn thì còn được, nhưng bây giờ ca ca không có mang.
"Chính là muốn làm em đau."
Bạch Đào bẹp miệng: "Ca ca..."
Một chân Cố Bạc Thần đứng trên đất, một chân quỳ gối lên giường, cúi xuống, hai tròng mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ủy khuất của Bạch Đào, anh híp mắt: "Đào Đào, em cứ luôn định dùng cái chiêu giả vờ đáng thương này đối phó tôi đúng không?"
"Ca ca..."
"Ai mẹ nó muốn làm ca ca em!" Cố Bạc Thần bực bội kéo ra cái chăn trên người Bạch Đào.
Bạch Đào toàn thân không một mảnh vải.
Trên cổ toàn là dấu hôn, đầṳ ѵú bị mυ'ŧ tới sưng đỏ, cùng với dấu vết bị đâm hồng trên bắp đùi, dường như mỗi bộ phận đều thể hiện rõ ràng cơ thể này vừa mới trải qua một trận đυ. đυ.t kịch liệt cỡ nào.
Bạch Đào gục đầu xuống, cảm giác vừa mất mặt lại sợ hãi.
Chính Cố Bạc Thần cũng không biết mình phát điên cái gì, rõ ràng là anh bắt Bạch Đào đi bán da^ʍ, rõ ràng là anh thấy đồ đê tiện này nên đi mại da^ʍ, rõ ràng là anh muốn biến Bạch Đào trở thành một đứa dâʍ đãиɠ không thể sống thiếu ©ôи ŧɧịt̠.
Nhưng vì sao mỗi lần anh nhìn thấy Bạch Đào bị người ta đυ. thì trái tim sẽ như bị vỡ nát, vì cái gì anh muốn đem những thằng đàn ông nằm trên người Bạch Đào đi thiên đao vạn quả!
"Em mẹ nó còn dám tự mình để người ta đυ. một lần nữa thử xem!"
Đôi mắt Bạch Đào nổi lên màu đỏ tươi, thô bạo lôi kéo cánh tay Bạch Đào làm cho cậu quỳ gối trên giường, giang tắc nhét ở trong l*и dính nước da^ʍ đột nhiên bị rút ra, cắm vào c̠úc̠ Ꮒσα.
"A---" Ngón tay Bạch Đào nắm chặt khăn trải giường, đau đến mức cái trán chảy ra mồ hôi lạnh.
Hình dạng đuôi cáo rất tốt, sau khi nhét vào quả thực liền cùng Bạch Đào hòa hợp thành một.
Hiện giờ Bạch Đào giống như là một tiểu yêu vừa mới tiến vào nhân gian đã bị thợ sắn bắt giữ, tiểu yêu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, lại hoàn toàn không biết chính mình như vậy có bao nhiêu quyến rũ, có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự bạo ngược và du͙© vọиɠ của thợ săn tới như thế nào..
------
Editor: Thiệt sự là thích ca ca quá chừng :)) Cơ mà đây lại là thể loại NP, biết sao giờ :))))