Đối với Trì Nghị, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng!
Nhẫn đã trao, đương nhiên phải kết hôn.
Vì vậy, vài ngày sau, hắn liền mang theo Hạ Mộc Thần vẫn chưa biết chuyện gì bay sang nước ngoài, lấy giấy chứng nhận.
Đều là nam nhân, cũng sẽ không để ý lắm đến một tờ giấy chứng nhận này, Hạ Mộc Thần sẽ không, Trì Nghị càng không, ngay cả mấy vị cha mẹ thúc đẩy đoạn nhân duyên này cũng không nghĩ tới chuyện đó.
Nhưng Trì Nghị cân nhắc, cảm giác chỉ có khóa lại mới có thể buộc đối phương bên cạnh lâu dài.
Sau khi lĩnh chứng, Trì Nghị cũng không lập tức về nước, mà là đưa Hạ Mộc Thần đi du lịch ở vài nơi phong cảnh đẹp, mỗi chỗ xem một ít.
Trì Nghị từ nhỏ đã đánh nhau trong quân doanh mà lớn lên, dáng người cường tráng, so với vài người cao to nước ngoài cũng không kém bao nhiêu.
Tuy dáng người Hạ Mộc Thần không được gọi là nhỏ xinh, nhưng đứng bên cạnh Trì Nghị liền thấy có vẻ nhỏ bé hơn nhiều.
Hai người đi trên đường, vừa nhìn đã biết là đôi vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật.
Chỉ là mới qua mấy ngày đi thăm thú, hai người đã đặt vé máy bay, vội vàng bay về nước.
Nguyên nhân không có gì khác.
Hạ Mộc Thần mang thai!
Không nên hỏi Trì Nghị là như thế nào phát giác, hắn đã thấy qua mẹ hắn rất nhiều lần nôn đến hôn thiên địa ám khi mang thai em trai hắn năm đó. Mà Hạ Mộc Thần lúc này cùng với bà Trì năm đó cũng không có gì khác biệt, thậm chí còn có phần khoa trương hơn.
Đoạn thời gian này Hạ Mộc Thần ăn vào cái gì đều phải nôn ra. Bị một trận ép buộc như vậy, Hạ Mộc Thần liền không muốn ăn gì cả, nhưng có lúc cho dù cậu không ăn cũng sẽ muốn nôn.
Chịu vất vả như vậy, cơ thể Hạ Mộc Thần vốn đầy đặn cũng đã gầy đi nhiều.
Trì Nghị vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Hạ Mộc Thần, rất nhiều lúc hắn cũng không có biện pháp nào, nhìn bảo bối của mình càng ngày càng gầy yếu, Trì Nghị đau lòng đến mức tim đều thắt lại.
Hắn lập tức quyết định thật nhanh, về nước, nhờ ba mẹ vợ giúp đỡ.
Cũng may quyết định của Trì Nghị rất chính xác, dưới sự chăm sóc của mẹ Hạ, Hạ Mộc Thần đã tốt hơn rất nhiều.
Mẹ Hạ nói, chỉ cần chịu đựng qua mấy ngày này, sau này sẽ thoải mái hơn.
Trì Nghị liền tin tưởng không nghi ngờ.
Quả nhiên, một tháng sau, Hạ Mộc Thần không còn phản ứng dữ dội như vậy nữa, được Trì Nghị đưa về nhà để thuận tiện chăm sóc, lúc trước hắn ở tạm tại Hạ gia.
Trở về nhà, Hạ Mộc Thần bất ngờ phát hiện Trì Nghị đã thay đổi rất nhiều.
Nói như thế nào nhỉ...
Không bá đạo giống như trước đây, cũng bớt đi vài phần tùy tâm sở dục.
Trì Nghị trước đây, tuy không gọi là xấu tính nhưng cũng không phải là người tốt tính, bình thường hắn đều là muốn làm gì thì làm, sẽ không suy xét quá nhiều.
Đôi lúc Hạ Mộc Thần bướng bỉnh, cáu kỉnh, đa phần Trì Nghị sẽ không dỗ dành, nếu Hạ Mộc Thần quậy đến ầm ĩ, hắn liền dùng biện pháp hắn thích nhất chặn miệng đối phương.
Nhưng đó là trước đây...
Trì Nghị hiện tại đối với cậu gần như là ngoan ngoãn phục tùng, dù cho cậu có nổi lên vài tính xấu, Trì Nghị cũng sẽ không phiền, ngẫu nhiên cũng sẽ dỗ dành cậu...
Lấy một chuyện thực bình thường mà nói, trước kia sau khi Trì Nghị về nhà đều sẽ ném loạn qυầи ɭóŧ, tất, còn có vài đồ vật khác thậm chí trực tiếp vứt lên sàn nhà. Hạ Mộc Thần thấy, liền đi theo sau nhặt, thuận tiện còn giúp Trì Nghị giặt rửa, chỉ là việc này cũng làm cho cậu không nhịn được cằn nhằn đối phương vài câu. Cậu không chịu được thói quen này, sinh hoạt của cậu luôn theo khuôn mẫu, trong đó cũng bao gồm sạch sẽ.
Dần dà, hai người cũng đã hình thành thói quen.
Nhưng từ sau khi Hạ Mộc Thần mang thai, cậu đã không còn thấy Trì Nghị ném loạn đồ vật, giống như là hắn chưa từng có thói xấu này.
Có vài lần Hạ Mộc Thần còn phát hiện, thân hình cao lớn của Trì Nghị cúi thấp trước bồn rửa tay, chậm rãi ngốc ngốc giặt qυầи ɭóŧ của hắn, ở bên cạnh còn có cả đồ của cậu.
Phản ứng của Hạ Mộc Thần lúc ấy là không tin được.
Nhưng cậu cũng không có lên tiếng gọi đối phương, ngược lại đỡ bụng rón rén quay về phòng ngủ.
Nhưng những việc này, Hạ Mộc Thần đều ghi nhớ trong lòng.